– Đó, lời lẽ dâm dục làm cặc anh nứng thêm, kích thích em làm cho nước dâm ứa ra trong lồn em thêm, anh cảm nhận được mà… Cặc anh sướng quá em ơi vì anh biết lồn em sướng… Anh thích lắm… anh sướng lắm…
Dâm thủy cô ứa ra quá nhiều, anh rút dương vật ra, lấy chiếc khăn đặt đầu giường lau cho dương vật anh, lau cho âm hộ Thủy trong cử chỉ âu yếm trân trọng. Hai mắt cô nhắm nghiền nhưng anh vẫn nhận ra lệ viền quanh khóe mắt cô.
Anh ôm chầm lấy cô, mím môi hôn đôi mắt huyền ngấn lệ. Anh không dám nút lưỡi cô vì e hơi thở mình hôi sau giấc ngủ, nhưng cô lại chủ động đưa lưỡi vào nút lấy lưỡi anh êm đềm theo cách anh đã chỉ dẫn, hơi thở ngát mùi bạc hà trong kem đánh răng. Hóa ra cô đã lẻn ra ngoài đánh răng súc miệng khi anh còn ngủ.
Rồi anh lại đưa vào trong cô, nhấp dồn dập.
Cô lả người đi, miệng há hốc rên a… a… những tiếng vô nghĩa.
Hai đôi chân quyện lấy nhau, phần dưới hai cơ thể dập nhau phành phạch, chiếc giường rung chuyển kẽo kẹt.
Anh xuất tinh mãnh liệt sâu trong Thủy làm cho cô cảm nhận được. Cô quýnh quíu ôm chặt lấy anh, rên rỉ những âm thanh ư a vô nghĩa, hai bàn tay quờ quạng khắp cùng mông lưng đùi anh. Hai người vẫn nằm trong tư thế đó hồi lâu, anh vẫn ở sâu trong cô.
Thủy dụi khuôn mặt mình lên khuôn mặt anh, đôi mắt đẫm lệ:
– Em không ngờ đến tuổi này mới cảm nhận được niềm hạnh phúc. Chỉ tiếc em khờ dại, không biết cách chìu chuộng anh.
Anh cảm động hôn lấy hôn để đôi môi đỏ mọng của cô, rồi nhìn vào mắt cô:
– Anh thương em… Anh hạnh phúc được hưởng cái khờ dại của em…
Rồi để tránh không khí nặng nề, anh tiếu lâm:
– Em khờ dại mà làm cho anh dốc sức bốn lần. Em mà tinh khôn thì không hiểu anh còn phờ phạc tới đâu!
Cô bật cười, ôm ghì lấy anh, hai quả tim cùng đập thình thịch kề bên nhau.
… Bạn đang đọc truyện Giúp nhau trong đời tại nguồn: https://truyendam.org/giup-nhau-trong-doi-2/
Anh ngồi trên sofa mơ màng trong khi cả ba cô lo dọn dẹp, rửa bát đĩa. Anh chỉ nghe tiếng lách cách lịch kịch, vì buổi chia tay khiến ba cô nặng nề, không cười đùa với nhau như mọi khi. Hôm này là ngày Chủ Nhật cuối cùng, ngày mai anh sẽ lên đường. Anh đã mời ba cô đến ăn tối chia tay, nhưng họ tỏ ý muốn đến bữa trưa, hẳn là muốn kéo dài thời gian quyến luyến bên anh. Trong bữa ăn trưa chia tay, cũng vì nặng nề trong tâm tư nên anh không nói được lời nào nghiêm túc, chỉ dằn lòng mà chuyện trò vẫn vơ, có khi tiếu lâm trêu ghẹo từng người. Bây giờ, anh nghĩ mình nên nói ra lời lẽ nào đó.
Ba cô bước ra sau khi đã lau mặt rửa ráy, tươi mát lại. Anh ra hiệu cho họ ngồi cùng phía với mình.
Hoa và Thủy ngồi bên cạnh anh hai bên. Xuân là người nhỏ tuổi nhất nên bị chiếm chỗ. Anh giăng hai tay, mỉm cười với Xuân:
– Em đến ngồi đây.
Cô sà ngay xuống lòng anh, mặt đối mặt, hai đùi gác qua hai bên đùi anh, hãnh diện vì được anh đối xử đặc biệt nhưng cũng thẹn thùng nhớ đến tư thế này khi anh làm tình với mình.
Anh hôn má Xuân rồi quay qua hai bên hôn má Hoa và Thủy. Cả ba đều thơm ngát, nõn nà như nụ hoa ban mai. Anh nắm lấy hai cánh tay Xuân cho cô ôm lấy cổ anh, rồi anh choàng hai tay qua hai bên, kéo Hoa và Thủy dựa đầu vào vai mình. Cả bốn người ngồi bất động, im lặng hồi lâu.
Phần anh, nghĩ lại trong ba tuần vừa qua đã làm tình mười hai lần với ba phụ nữ trong trắng này! Không thể tưởng tượng được! Tình dục anh đã sẵn mạnh, đối với ba phụ nữ trinh nguyên dễ thương anh càng như cuồng dục!
Vẫn ngồi ôm ba người như thế nhưng ôm Xuân tha thiết nhất, anh nói nhỏ nhẹ:
– Thời gian qua là kỷ niệm đẹp nhất đời anh mà anh sẽ không bao giờ quên được. Qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, qua vài cuộc tình vắt vai lông bông, bây giờ anh mới nhận rõ tình người. Tuy Trời sinh có người hay e lệ khép kín (anh thấy Hoa chớp mắt), có người thích bông đùa bỡn cợt (anh thấy Xuân mỉm nụ cười), có người nghiêm nghị (đến phiên Thủy cúi mặt), nhưng anh đều nhận ra tính nhân bản sâu sắc của mỗi người bên trong. Chỉ qua những động thái bên ngoài thì không hiểu hết tình cảm sâu kín. Nhờ có cơ hội vừa qua, chúng mình mới hiểu nhau mà gắn bó nhau thêm. Nói cảm ơn ba em thì kỳ quá, nên anh cảm ơn đời đã cho cơ hội gặp ba em. Anh muốn giúp các em trong cuộc đời, nhưng nếu không có tình cảm với nhau thì anh vẫn không làm được. Giúp nhau trong đời là một chuyện, tâm tình hiến dâng nhau là chuyện khác. Đối với người khác thì anh đâu có ham hố đến vậy! Chỉ có điều cuộc đời gặp nhiều chuyện buồn, nên anh sinh tật hay tiếu lâm cho nhẹ nhàng, các em đừng chấp.
Cả ba người được anh biến thành đàn bà vừa chớp chớp mắt đỏ hồng đôi má vừa mỉm cười.
Anh nói tiếp:
– Anh sẽ trân trọng gìn giữ kỷ niệm này. Anh tin cả ba em sẽ đậu thai. Trong tâm tư, anh sẽ luôn xem ba em là ba người vợ của anh, tuy rằng không cưới hỏi. Vì vậy mà đừng nói cảm ơn anh. Vợ không nói cảm ơn chồng. Ngày mai anh sẽ ra đi cách xa nửa vòng trái đất, qua 4 chặng đường bộ và 4 chuyến máy bay, không biết có dịp gặp lại các em và thấy mặt các con không…
Anh ngưng bặt, mơ màng nhìn ra khu vườn qua tấm vải rèm cửa sổ. Xuân gục mặt sát mặt anh, Hoa và Thủy dụi đầu vào vai anh. Cả ba mái đầu run run, từng tiếng nấc khẽ bên tai anh.
Anh nâng từng khuôn mặt lên, nhẹ nhàng hôn đôi mắt từng người. Anh cảm nhận được sáu giòng lệ. Anh thấy cay cay trên mắt, vội quay mặt đi.
Anh im lặng một hồi, rồi muốn tránh không khí nặng nề, nói tiếp:
– Như ba em thấy đó, thể chất con người một đàng nhưng nội tâm là đàng khác. Thể chất có khi coi dũng mãnh nhưng tâm hồn yếu đuối lắm! Có khi ngược lại, bên ngoài trông lờ đờ mà bên trong thì sung lắm! Cho nên bên ngoài thì khác mà bên trong thì khác. Chắc là ba em thấy hết bên trong rồi chứ gì!
Anh chợt nhận ra câu từ “thấy bên trong” mà mình không có chủ ý tiếu lâm, tiện thể nói tiếp:
– Mà có lúc chắc cũng không thấy gì hết, phải không?
Cả ba cô gái mỉm cười, má đỏ hây hây, gương mặt nhờ vậy trông đỡ âu sầu. Bốn người lại chìm vào im lặng.
Anh không muốn kéo dài thời khắc não nùng này, bỗng nói:
– Đứng dậy đi.
Ba cô đứng dậy, còn đang ngơ ngác thì anh cầm tay Xuân quàng qua hông mình, rồi hai tay nắm lấy tay Hoa và Thủy, nói cả quyết:
– Ta vào giã biệt nhau trong này.
Anh kéo mạnh cho ba cô đi theo mình mà không cưỡng lại được.
Trong phòng ngủ với ánh sáng lờ mờ, anh nằm xuống rồi kéo Hoa và Thủy nằm xuống hai bên, và kéo Xuân nằm sấp trên người mình. Anh vẫn muốn dành vị trí đặc biệt cho cô nhỏ tuổi nhất. Ba cô chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã áp môi hôn Xuân phía trên, hai tay hai bên dò tìm vú của Hoa và Thủy dưới làn áo. Quá bất ngờ, ba cô nằm yên cho anh hành động. Rồi họ bắt đầu thở mạnh.
Anh nắm tay Xuân cho cô lần mò đùi anh, rồi hai bàn tay anh lần mò xuống hai đùi hai bên. Ba cô nhắm nghiền mắt, miệng hé mở, tim đập thình thịch.
Ba người vẫn im lặng cho môi, lưỡi và hai bàn tay anh hoạt động trên cơ thể họ, mà không biết anh sẽ tiếp tục tới đâu. Cả bốn người vẫn còn mặc quần áo đầy đủ. Được một lúc, anh ranh mãnh nói:
– Chắc là ba em đang có ý nghĩ dâm dục gì đó phải không? Này, trông ba nét mặt đờ đẫn kìa! Đây không phải là làm tình tập thể đâu, mà là tỏ lộ tình cảm tập thể. Vậy thì ôm anh đi, trong buổi chia tay này.
Nước mắt ba người lại ứa ra. Xuân hôn nhẹ lên môi anh, hai cô hai bên hôn lên má anh, sáu dòng lệ từ ba cặp mắt thấm ướt cả khuôn mặt anh.
Anh lại muốn làm nhẹ nhàng không khí nên tiếu lâm:
– Anh hoàn toàn thỏa mãn. Còn các em thì sao?
Ba cô im lặng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giúp nhau trong đời |
Tác giả | Le Thi Tam Diep |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Địt đồng nghiệp, Địt nhau với đồng nghiệp, Đụ tập thể, Đụ tay ba, Sex bú cặc, Truyện bóp vú, Truyện phá trinh |
Ngày cập nhật | 14/09/2021 03:33 (GMT+7) |