Sở dĩ tôi tự nhiên đi yêu phụ nữ là vì lần trước tôi ra Internet viết email cho Joe thì nhìn thấy rất nhiều email của Thanh gửi cho tôi. Toàn những lời nhớ nhung rồi cả hờn giận trách móc sao tôi không viết thư cho Thanh. Tôi đã định xóa hết đi nhưng tôi nhìn thấy lá thư cuối cùng gửi cho tôi với dong Re. Anh sap lay vo thì tôi giật mình mở ra xem thử.
Thì đúng là Thanh sắp lấy vợ. Thanh gửi cả ảnh chụp chú rể cô dâu trước ngày cưới. Nhìn Thanh mặc đồ vét chú rể thật là đẹp. Cô dâu thì xinh quá. Thanh nói, Thanh sẽ không về nước nữa mà sẽ lấy vợ bên này đó là một cô gái Úc gốc Việt. Thanh không yêu cô ấy. Thanh vẫn yêu tôi và chỉ yêu mình tôi thôi. Nhưng cô ấy thì yêu Thanh quá đỗi.
Một mực đòi cưới Thanh. Thậm chí khi Thanh kể Thanh đã từng chung đụng với tôi như thế nào. Cô ấy đã shock và khóc mất mấy ngày nhưng lại rồi vẫn đòi cưới tôi bởi chỉ cần có Thanh bên cạnh cô ấy là đủ. Dù trước đó hay sau này Thanh có chung đụng với đàn ông đi nữa thì cũng OK hết. Một cô gái tốt yêu Thanh mãnh liệt đến vậy Thanh không thể chối từ. Càng gần đến ngày cưới Thanh càng cảm thấy yêu cô ấy hơn. Thanh bây giờ cảm thấy không còn thèm muốn đàn ông nữa mà bắt đầu cảm thấy thèm muốn với phụ nữ. Thanh cảm ơn cô ấy rất nhiều, không có cô ấy thì Thanh cứ trượt dài trong thế giới gay này đến tận bao giờ. Thanh mời tôi đến dự đám cưới của Thanh, tiền máy bay ăn ở Thanh và vợ Thanh lo. Vì với Thanh bây giờ tôi không phải là người tình mà chỉ là bạn thân, bạn thân nhất theo đúng nghĩa của từ này. Và Thanh cũng xin lỗi vì đã phản bội tình cảm của tôi. Tôi cũng viết thư kể cho Thanh nghe về Quang, Joe và cũng xin lỗi Thanh.
Bức thư này đã khích lệ tôi cố gắng hẹn hò yêu đương với một phụ nữ. Mọi chuyện đã gần đến đích thì lại có chuyện. Sao tôi vẫn không dứt ra khỏi được những tơ tưởng về những đàn ông trong đời tôi. Có lẽ tôi chưa may mắn tìm được một người yêu tôi mãnh liệt như vợ Thanh yêu Thanh.
Hôm nay tôi đến đây, nhưng Hà không đến. Chuyện, như thế mà Hà còn đủ dũng cảm để đến đây khiêu vũ mới tôi mới là chuyện lạ. Hôm nay tôi ngồi nhìn ngắm các bác, các cô trung niên khiêu vũ. Ai cũng có đôi có cặp cả. Tôi buồn quá. Nhưng hình như đối diện với tôi, dãy ghế bên kia có một chàng thanh niên cũng đang ngồi bần thần một mình. Chàng thanh niên đó hay đến đây thường xuyên và khiêu vũ với một người phụ nữ lớn tuổi chắc là mẹ hay cô hay bác gái gì đấy. Nhưng sao hôm nay lại chỉ có một mình. Tôi tiến đến hỏi han:
– Sao hôm nay bạn đến có một mình à? Người phụ nữ lớn tuổi kia đâu?
– Bác em đấy, bác em bị trật khớp nên hôm nay ở nhà rồi. Nhưng em vẫn thích đến đây vì em thích nhìn thấy người ta nhảy.
– Bạn bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng anh. Tôi sinh năm 1983.
– Thế thì đúng rồi em sinh năm 1984. Thế bạn gái của anh đâu?
– Ờ, hôm nay cô ấy ốm. Nhưng anh vẫn đi vì giống em ấy. Hay là anh em khiêu vũ nhé. Em biết cách đi chân nữ đấy chứ. Vì em thấp hơn anh, em phải làm nữ rồi.
– Biết qua qua thôi.
– Thôi được rồi cứ nhảy với anh đi, rồi anh chỉ cho…
– Thôi, ai lại đàn ông nhảy với nhau.
– Có sao đâu, nữ vẫn nhảy với nữ được mà tại sao đàn ông nhảy với nhau lại không được. Miễn là mình không phải như họ nghĩ là được rồi. Nhạc nổi lên rồi kìa, nhạc Mambo đấy.
Tôi nói và chìa tay ra. Cậu chàng rụt rè đưa tay ra và nhảy với tôi. Vừa nhảy tôi vừa hỏi tên. Cậu chàng tên là Kiên. Sinh viên năm thứ 2 trường nhạc viện. Cậu học khiêu vũ vì ca sĩ mà biết khiêu vũ thì sẽ rất chủ động trên sân khấu. Kiên nhảy rất khá nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thế bằng tôi. Kiên nhảy không có hồn. Những lúc ngồi nghỉ, chúng tôi gọi bia để uống và tôi còn truyền lại một chút kinh nghiệm thế nào là nghệ thuật trình diễn.
Thế nào là nghệ thuật giao lưu với khán giả. Tôi học và bắt chước Britney Spears, J. Lo và Shakira và cả Madonna. Tôi nói rất nhiều nào là khi biểu diễn phải lột tả được cái hồn của bài hát, phong cách phải biến hóa linh hoạt, lúc thì dẻo, lúc thì tốc độ, lúc thì kỹ thuật thì mới đưa khán giả đến hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, vv… Kiên nghe cứ như là nuốt từng chữ của tôi và kêu lên thán phục:
– Sao anh không làm ca sĩ?
– Thôi, anh hát không hay lắm…
– Cần gì, Madonna hát không hay nhưng cô ấy có lòng đam mê là đủ mà…
Tôi chỉ cười trừ. Tôi mà làm ca sĩ. Người ta phanh phui chuyện tôi ăn năm với 3 gã đàn ông rồi ra thì chắc là không khéo tôi trở thành Madonna của Việt Nam thật. Bây giờ là điệu Rhumba. Đây là điệu danh cho tình yêu và thường là tình tứ nhất. Tôi nhảy. Kiên ôm chặt vào cổ tôi. Và vào cao trào. Kiên ưỡn người một cái làm cho cu tôi và cu của Kiên chạm vào nhau làm tôi giật nảy mình. Cu Kiên cứng như một khúc giò vậy. Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng không nói gì. Chẳng nhẽ tôi lại thắc mắc. Nhưng tôi chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai khi Kiên ghé miệng và tay tôi thì thầm rằng:
– Em là gay đấy. Ở nhạc viện con trai bọn em toàn thế hết. Yêu em nhé?
Tôi choáng váng nhưng vẫn không nói gì chỉ nhìn Kiên và nhảy tiếp. Đến hết điệu Rhumba. Tôi bảo với Kiên tôi muốn đi vệ sinh. Tôi vào được một lúc thì Kiện đi vào theo.
– Em xin lỗi anh, lẽ ra em không nên làm anh khó xử. Nhưng anh duyên và hấp dẫn chết người dù anh không đẹp trai lắm.
– Không sao, em có shock khi biết rằng anh đã ăn nằm với 3 gã đàn ông rồi không?
Cả hai bọn tôi không nói gì nữa cả mà chỉ nhìn nhau rất lâu. Được khoảng 2 phút thì tôi chủ động quay lại vạch cu ra đái. Kiên cũng thế. Kiên nhìn cu tôi. Tôi cũng nhìn cu Kiên. Lần này thì tôi đã nhìn thấy một con cu chuẩn của chuẩn. Dài 16, 5 cm, không đen cũng không trắng mà chỉ hơi nâu. Một ít lông. Tóm lại là không có cái gì nổi bật nhưng tất cả đều rất chuẩn không có cái gì to quá hay nhiều quá. Tất cả đều rất vừa phải. Kiên nói:
– Về nhà trọ của em chơi đi!
– OK.
Bọn tôi bỏ dở buổi khiêu vũ. Hôm nay tôi đi xe bus còn Kiên đi xe máy nên Kiên chở tôi về. Đó là một căn nhà trọ sinh viên ở trong một khu vắng vẻ, đồng không mông quạnh. Mát và yên tĩnh đó là cảm giác tôi cảm nhận ở nơi đây. Kiên chạy ra đóng tất cả các cửa lại. Nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi cũng chẳng ngần ngại tiến đến hôn. Bao giờ cũng thế. Bắt đầu là nụ hôn. Kiên ngồi trên bàn. Tôi đứng dưới đất. Bọn tôi vừa hôn vừa cởi y phục và giải thoát “chú nhóc” ra khỏi chiếc quần lót chật hẹp. Ngay cả nụ hôn của Kiên cũng rất vừa phải. Không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá mãnh liệt. Vừa đủ để tôi rơi vào cõi đê mê.
Rồi Kiên đẩy tôi ngồi lên trên giường và thổi kèn cho tôi. Cũng giống như đang hôn. Kiên thổi kèn cũng vừa phải. Không thực sự xuất sắc như Joe, không nhẹ nhàng như Thanh cũng không vụng về như Quang. Tất cả những gì Kiên mang đến cho tôi một cảm giác yên tĩnh thanh thản nhưng đều đặn êm ả như không gian nơi đây vậy.
Tôi bật ngửa ra. Kiên ngay lập tức bò lên người tôi. Tôi xoay người lại và mút cu cho Kiên khi Kiên đang mút cu cho tôi. Con cu của Thanh chuẩn như là một pho tượng vậy. Độ dài vừa phải, bán kính vừa phải, không lệch sang bên phải, không lệch sang bên trai, hai tinh hoàn đều nhau, bao quy đầu cân đối. Cu của Kiên tuy không gây shock về thị giác như Joe hay Quang nhưng thực sự là nó thực sự chuẩn mực. Đột nhiên Kiên hỏi tôil…
– Anh đụ em trước hay là em đụ anh trước…
– Tùy em thế nào cũng được…
Kiên nhường tôi làm trước. Tôi vẫn giở sở trường uốn éo của tôi ra. Làm Kiên rên rất to. Và Kiên còn phối hợp nhịp nhàng với tôi. Đúng là ca sĩ kiêm vũ công. Kiên giữ nhịp rất tốt. Cứ 2 nhịp nhanh, một nhịp chậm.
Đến lượt Kiên cũng thế. Con cu dài 16, 5 cm của Kiên chẳng thể làm tôi đau đớn vì tôi đã từng bị những con cu khổng lồ của Joe hành hạ rồi mà. Đây là lần đầu tiên tôi không có cảm giác đau đớn tí nào khi quan hệ với đàn ông. Kiên cũng uốn éo ác liệt không kém gì tôi. Làm tôi rên lên liên hồi. Giờ thì tôi hiểu vì sao lại có nhiều người thích tôi đụ cho đến thế vì quả thật một người biết khiêu vũ thì rất dẻo, rất khéo léo và làm bạn tình cực khoái khi ở trên giường. Từ Thanh đến Quang đều không làm chủ được cảm xúc trước những trò uốn éo của tôi.
Bọn tôi kết thúc cuộc vui bằng cách xóc lọ cho nhau và bắn tinh ra tung tóe. Thậm chí đến tinh trùng của Kiên cũng rất vừa phải. Không nhiều cũng không ít. Cuộc vui này của tôi rất nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Nó mang lại cho tôi một cảm giác bình lặng, yên tĩnh như không gian nơi đây. Bọn tôi đi tắm và kể cho nhau nghe những chuyến hoan lạc lần trước cho nhau nghe.
Nhưng tôi cũng không muốn kết thân với Kiên nữa bởi vì tôi thực sự muốn quên đi đàn ông. Quên đi những cuộc vui với đàn ông trong đời tôi. Tôi muốn yêu phụ nữ muốn quay về cảm giác yêu đương với phụ nữ như bao người đàn ông khác. Kiên cũng không nói gì. Hình như Kiên cũng giống tôi. Vui vẻ với đàn ông nhiều rồi giờ phải đến lúc quay về với cuộc sống tình dục lành mạnh bình thường đi thôi. Kiên tiễn tôi về và nói:
– Hãy cố mà làm lành với cô ấy. Đừng hành lạc với đàn ông nhé, anh yêu!
– Anh mong em cũng thế.
Tối nay tôi sẽ gọi điện cho Hà đề giải thích mọi chuyện rằng tôi chưa sẵn sàng để yêu. Nhưng hãy cho tôi cơ hội. Tôi muốn làm lại từ đầu. Hy vọng cô ấy sẽ tha thứ và cho tôi một cơ hôi. Cơ hội trở về với người đàn ông chân chính và đúng nghĩa để còn nối dõi tông đường. Tôi không thể có lỗi với bố mẹ tôi. Đời tôi có lẽ chỉ có ăn nằm với 4 thằng đàn ông và một cô gái là đã quá đủ. Có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ trăng hoa với ai nữa. Hy vọng là tôi chưa bị dính bệnh tật gì. Hy vọng là vẫn còn kịp.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đôi bạn thân |
Tác giả | N.Đ.L |
Thể loại | Truyện sex gay |
Phân loại | Truyện đam mỹ, Truyện đồng tính |
Ngày cập nhật | 13/07/2021 16:48 (GMT+7) |