Như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh’
Trông chàng Danh của tôi thật xinh trai khi chàng vừa bước ra cổng, chàng đưa cánh tay cao ngang nón chào tôi theo cung cách trong quân đội, hai chúng tôi cười tươi và cùng bước chân ra đến bãi đậu xe. Hỏi hang nhau vài lời như mừng vui của một ngày tao ngộ. Nhanh gót đưa nhau về phòng để hâm nóng lại tình yêu qua bao ngay xa vắng. Danh đứng trước tấm gương cho tôi và chàng soi bóng. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết, và ngắm nhìn chàng trong bộ quân phục mà trắng thật oai hùng! Tôi cỡi ngay chiếc nón của chàng đang đội trên đầu và miệng môi đang trầm hôn lấy nhau. Miệng vẫn mút lưỡi thật sâu. Tay tôi đang cỡi từng chiếc cút áo của Danh để tìm đến da ngực của chàng và sờ xoa bóp quanh vú ngực. Danh đã cởi áo có vai đeo quân hàm và huy sao xuống nền thảm. Tôi ôm lấy Danh và hôn chặt lấy môi miệng chàng vì thương nhớ gương mặt của anh chàng lính có râu quai nón thật “sexy” làm sao. Tôi vừa hôn lên môi chàng và tay thì đang mò quanh lưng bụng chàng để tháo nốt cái dây thắt lưng mà tuột quần chàng ra. Người chàng bây giờ đã trần trụi 100 phần trăm, thêm cái đầu trọc lóc, nên tôi cảm thấy chàng lẵng lụi thân hình đến 120 phần trăm. Tôi nứng lắm, nên vội nhã môi son hồng của nhau ra mà cởi bỏ cả quần áo mặc trên người. Chúng tôi lần bước với nhau vào sàn nhãy ái dục bằng cách hôn hít và lã lơi với nhau qua cái bú mớm rất thủ tục chăn chiếu mà chúng mình hay thường gọi là “oral sex”. Chơi nhau bằng mồm đã xong. Hai chúng tôi nằm cạnh nhau ôm chặt lấy thân xác cho thoã thuê những ngày không gặp nhau. Tôi và Danh hiểu cạn ái tình vì “gối chăn đâu ấm bằng người tình chung”…
Danh đang ve vỡn vuốt ve con cu tôi đang cứng như một cành cây xoan. Hai chúng tôi đã uống vài ngụm mật tình. Giọt nguơn luật quả là “thần dược”. Chúng tôi đã lân hồn vào động Thiên Dâm Thạch ở cõi Bồng Lai Tiên Giới. Tôi giật dượi cả châu thân vì dâm dược đang luân lưu trong huyết hoãn. Chúng tôi bắt đầu chơi trò “Trân Châu Cảng”. Danh banh rộng háng đít ra cho tôi bơm vào ấy một ống dầu. Chất dầu bơm vào “hậu đường” của Danh, rịnh rỉ ra vòng ngoài thành con trê đít làm ướt trơn và rất kích thích cho hai mép đít của Danh càng banh to ra trông như một con sò huyết đỏ tươi đang há miệng tìm rong rêu dưới lòng biển xanh. Một dây chuỗi với 40 hạt trân châu được kết dài thành một tràng hạt đã được ngâm trong một chén dầu, tôi lần nhét từng hạt trai có màu bạc óng ánh vào trong khe đít của Danh. Từng hạt được lần nhét vào trong bọng đít, Danh rên lên từng tiếng theo bàn tôi “ngoan đạo lần chuỗi hạt” theo tiếng cầu kinh của người tôi yêu. Nhét lần từng hạt trân châu vào đít chàng cho đến hạt thứ 39. Danh rất sướng thốn và hứng tình trong cuộc chơi này. Cũng như tôi, chừa lại một hạt chuỗi xà cừ nằm ngay bên ngoài lỗ đít của Danh. Trông ngắm cái đẹp vì lỗ đít Danh đang đeo một chiếc hoa tai “hạt bẹc” thật duyên dáng làm sao. Tôi biết Danh đang thốn đít lắm, vì bọng đít chàng đang mang nặng đến 39 cái trứng xà cừ. Danh như một con gà muốn đẽ nên kêu trống từng tiếng. Danh rên rỉ vì vừa thốn đít và tôi đang ngậm bú lấy cu dái chàng một hồi cho đã cơn “thù cem”. Tôi lần cái đầu xuống gần sát mông đít Danh. Chàng như một bà sắp sửa “lâm bồn”, banh rộng hai háng và gác chân thon dài lên tấm lưng ong của tôi. Tôi đang đóng vai một bà mụ đỡ đẽ, cho Danh rặng từng hơi để lọt ra những cái trứng tròn trai ngọc. Tôi hé răng cắn vào cái hạt trai cuối cùng ấy và từ tốn dùng miệng kéo nhẹ từng hạt chuỗi trai bẹc ấy ra khỏi lỗ đít của Danh. Tôi lần kéo vài hạt, rồi thoạt ý kéo thật mạnh cho tràng chuỗi chạy dài ra từ khe đít bót của Danh. Chàng rú lên thật to vì trò ranh ma của tôi. Tràng chuỗi hạt đã được kéo hẳn hết ra khỏi bọng đít của Danh. Danh không đau rát mà lại rên rỉ từng cơn. Ðít Danh đã nở rộng hai bên xương chậu. Nhìn khe đít Danh đỏ tươi, như mép môi mộng thắm đang mở một lời chào cho đầu con cu tôi tiến đến thật gần. Hậu môn của Danh đã quen dần với tràng chuỗi hạt, nên khi tôi đút cu vào đó không khó khăn gì cho lắm. Tôi thọt cu mình vào đít của Danh, hai vai tôi đang ẵm đôi gót sen hồng. Tôi chống tay lên nệm, mặt cúi xuống nhìn Danh đang “ân cần trao thân”… Tôi khẽ hôn lên môi hồng đào của Danh, tôi và Danh đang yêu nhau qua thể xác, môi quyện môi, xuôi cho đôi tâm hồn gợi nên lời:
‘Ôi bao nhiêu những lời anh nói…
Như kim khâu kín hồn lẽ loi’
Con cu tôi như thoi chỉ dệt đều trong khung cửi của Danh. Tôi vừa đâm cu mình thật nhanh trong lỗ đít Danh. Tay tôi vẫn nắm lấy con cu Danh mà sụt cho đều theo mỗi nhịp mà tôi nhấp lúc càng nhanh. Tôi rút con cu ra khỏi đít chàng, và như ý muốn “ra”, nên hai con tằm đã no nê với lá dâu xanh, đến lúc tằm muốn nhã tơ. Hai con cu trào tuôn những sợi khí trắng đục… sệt nhão… có vài giọt khí còn đọng trên khóe cu nhiễu xuống bụng Danh như sợi tơ trong vắt của con tằm đang chuyển mình lột xác…
… Bạn đang đọc truyện Lời vỗ về cho một ngày sầu muộn tại nguồn: https://truyendam.org/loi-vo-ve-cho-mot-ngay-sau-muon/
Hỡi anh yêu dấu! Trên con dốc tình mà chúng ta đã dìu nhau qua bao ngày tháng mặn nồng chăn gối ấy, mưa có còn rơi không anh? Mưa có còn rơi như hôm nào khi chúng ta tìm đến bên nhau và lắng nghe tiếng mưa rơi rào rạt bên đường như bước chân hò hẹn của đôi tâm hồn trai trẻ!
Một đôi hàng tôi ghi lại trong quyển nhật ký như cố giữ lại một dấu vết tình yêu vĩnh cữu. Tôi bàng hoàng khi nghe tin Danh không còn ở trọ trong tim mình dù chỉ một ngày. Danh đã chết vì tai nạn xe! Một dấu vết đậm nhất còn lại trong tôi là nhũng hạt trân châu mà Danh khôi hài gọi đó là “Pearl Harbor”. Tôi vẫn trang trọng một mối tình đầu… trọc dù chưa bao giờ tôi hiểu ra tại sao Danh lại cắt gọt đi mái tóc xanh thơ? Tôi thầm nghĩ, Danh cắt cạo đi mái tóc như lòng chàng muốn đoạn lìa một khoảng đời đã qua…
Trong cõi đời tôi rất yêu này, suy gẫm lại đời người như một dấu bằng. Hai dấu gạch ngang nằm song song với nhau, cân đối cho một phương trình đã được giải bày xong. Ðôi tình nhân yêu nhau, hôn phối hợp thành, mọi người chúc mừng bằng một nắm gạo trong tay. Khi một người ngã xuống, chúng ta thương xót bằng một nắm đất trong tay khi giờ hạ rộng.
Nhìn Mẹ Danh khóc nức, tôi lại hiểu thêm một câu “Tre khóc măng”. Riêng cõi lòng này, tôi ứa nghẹn một điều như than trách:
‘Ngày tháng đao binh ta gần gũi…
Ðất nước thanh bình, ta cách xa’
Ðưa Danh vào huyệt sâu, ru người tôi yêu bằng những lời thâm thuý:
‘Con ơi, khi con mỡ mắt chào đời, mọi người nhìn còn mỉm cười, sao con lại khóc…
Con hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt, khi con mỉm cười thì mọi người trào lệ khóc thương con…’
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lời vỗ về cho một ngày sầu muộn |
Tác giả | Trịnh Nhựt Đông |
Thể loại | Truyện sex gay |
Phân loại | Truyện đam mỹ, Truyện đồng tính |
Ngày cập nhật | 15/05/2022 20:31 (GMT+7) |