Sáng Thứ Bảy tuần kế tiếp, Hoa gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài. Anh bước ra, mỉm cười, cố lấy giọng tự nhiên:
– Vào đi Hoa. Coi bộ trời mới sáng mà nắng đã nóng rồi phải không?
Anh muốn nói chuyện thời tiết trước để tạo không khí tự nhiên cho cô.
Hoa chỉ đáp một tiếng: “Dạ”.
Cô bước vào, cúi mặt xuống sàn nhà.
Anh hỏi:
– Các cô lo chỗ ăn ở của tôi được lắm. Đây chỉ là ngôi nhà nhỏ, nhưng tôi rất thích vì nó biệt lập, đơn giản. Tôi không ưa xa xỉ, chỉ mong tươm tất thoáng mát như thế này là được rồi.
Lại thêm một tiếng: “Dạ”.
Anh vẫn còn ngượng chưa dám gọi “em” và xưng “anh”, nhưng bây giờ thấy cần tạo không khí thân thương trước. Anh tươi cười nắm lấy tay cô, cảm nhận rõ bàn tay run run, dẫn cô đến chiếc sofa và trao cho cô cốc nước:
– Em ngồi xuống đây.
Cô ngồi xuống, bàn tay vẫn hơi run rẩy, thốt lên “Cảm ơn anh”.
Anh lại cười:
– Này này, đã làm việc với anh hai tuần qua mà sao còn khách sáo vậy?
Tuy cố tỏ ra tự nhiên nhưng đến phiên anh lại bối rối. Anh nghĩ: “Hôm nay Hoa trông dễ thương quá, như là lột xác hoàn toàn! ” Ý nghĩ về “lột xác” khiến anh nóng bừng mặt, nghĩ đến việc mình sắp lột áo quần Hoa. Cô mặc đồ bộ may bằng vải đơn sơ, điểm những bông hoa tim tím nho nhỏ, không có gì lộ liễu mà anh vẫn nhận ra bầu ngực xinh xắn, vòng eo thon gọn, mông nở, đôi chân thon dài… Trong ba cô thì Hoa là người đi “tiên phong”, nên cô căng thẳng và anh ngượng ngập thì cũng phải thôi.
Để giúp cô trấn tĩnh và cũng để cho mình lấy lại chủ động, anh xưng hô với Hoa khác ngày thường:
– Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của em là phụ với anh làm bữa ăn sáng cho hai anh em mình.
Hoa lật đật đáp:
– Anh cứ nghỉ ngơi hay làm việc gì đi. Việc đó để mình em lo.
Trong bữa ăn sáng, anh tìm cách nói chuyện thân mật với cô, thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ vai cô hoặc vỗ lên bàn tay cô cho cô dạn dĩ dần với anh.
Rồi anh vào bên trong phòng ngủ cũng vừa là phòng làm việc, làm ít việc vẫn vơ trong khi Hoa thu dọn bát đĩa. Hoa cũng vào nhà tắm một hồi, anh đoán cô muốn rửa ráy cho cơ thể mình thêm vệ sinh.
Khi Hoa bước ra, anh tiến đến cô, quàng hay cánh tay ôm lấy người cô trong khi cô cúi mặt xuống:
– Tóc em đẹp quá! Đôi mắt em cũng đẹp…
Anh khen thật tình, lựa chỗ nào đáng khen mới khen.
Lại vẫn câu nói cũ: “Cảm ơn anh”.
Anh đưa tay nắm lấy cằm Hoa cho cô ngước lên, rồi nói:
– Anh cũng ngượng lắm! Em đừng làm cho anh ngượng thêm.
Lần đầu tiên anh thấy Hoa cười mỉm nhưng vẫn e lệ, khác với nụ cười thoải mái trong những ngày làm việc với anh.
Anh nghĩ mình không cần nói gì thêm. Anh kéo Hoa đến sofa, ấn hai vai cho cô ngồi xuống rồi anh ngồi xuống bên cô, quàng một tay bên vai cô để kéo cô dựa vào bờ vai mình. Hoa ngoan ngoãn ngồi tựa vào anh, im lặng. Anh cũng ngồi bất động một lúc cho cô quen dần với cảm giác có một người đàn ông ngồi kề thân mật – lần đầu tiên trong đời cô. Anh đưa tay vuốt tóc cô, rồi kéo cô ngã thêm về phía mình. Hương thơm cơ thể gái trinh thoang thoảng, thêm mùi xà phòng thơm, mùi bồ kết trên mái tóc… chứng tỏ cô đã gội đầu tắm rửa trước khi đến đây. Đã nửa năm nay anh không gần phụ nữ, trong khi anh lại mạnh về tình dục. Bây giờ ngồi kế bên người phụ nữ hiền dịu mà anh đã có cảm tình, tự nhiên dương vật anh bắt đầu cương lên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giúp nhau trong đời |
Tác giả | Le Thi Tam Diep |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Địt đồng nghiệp, Địt nhau với đồng nghiệp, Đụ tập thể, Đụ tay ba, Sex bú cặc, Truyện bóp vú, Truyện phá trinh |
Ngày cập nhật | 14/09/2021 03:33 (GMT+7) |