Cuộc đời làm dâu bước đầu cực làm sao. Tôi cũng là con người, chứ đâu phải là con sâu cái kiến, đến thân nô lệ cũng không khốn khổ như vậy. Tôi bực cả mình, hận mình, hận đời, bỏ luôn hai bữa ăn.
Khi anh nhìn thấy có vẻ ái ngại, cuống cuồng lo tôi bịnh. Còn bà chị mỉa mai: Mợ ấy vốn ở không, giờ giúng tay vào tí việc là thở hồng hộc như heo, chắc là mong cậu về ủi an, làm nũng mới khỏi.
Tôi giận đùng đùng, quắc mắt lên định ăn miếng trả miếng, rồi cuộc sống ra sao thì ra, nhưng anh can ngăn, năn nỉ đừng làm cho cảnh nhà nhốn nháo thêm. Tôi nuốt cơn uất vào lòng, nhưng ý nghĩ chọc bà chị thì không sao bỏ rơi được.
Tôi lẳng lặng soạn quần áo đi tắm, anh lót tót muốn vào theo. Tôi khóa nghiến cửa lại vì biết chắc bà chị đang dõi theo nên không muốn anh bị mè nheo. Tôi khề khà tắm thật lâu, ngâm cho nước ấm tẩy sạch hết các bụi bặm, mồ hôi, nhơ nhớp bám trên mình.
Mãi khi nghe bà chị kêu ầm lên: Tiền nước dạo này tăng hằng tháng, mợ dùng vừa phải thôi, nhà không có tiền trả nổi nếu dùng phí phạm. Tôi cúp toẹt vòi và lừng khừng bước ra. Tôi mặc độc áo quần ngoài, nhưng cố tình không thêm món lót nào hết. Đã thế, tôi vừa đi vừa nghiêng lau khô tóc mà rên rẩm: Mới tắm ra đã nóng lại, giá gì ngâm suốt ngày cho đã.
Bà chị bĩu môi dài như con đường quốc lộ, còn anh thì tròn xoe không chớp ngắm nghía tôi. Tôi lướt qua anh vào chỗ nằm ngả uỵch xuống, vươn vai, vẹo cổ kêu mỏi, kêu nhừ. Anh lăng xăng giá vào xoa bóp được cho tôi thì chắc là mừng ra mặt, nhưng nhìn sợi dây căng thẳng chỉ chực đứt bung lúc nào thì anh không dám.
Tôi nằm dạng chân dạng tay, thoáng thấy bà chị he hé nhìn vào nói mát: Nhà tôi không có công chúa đâu. Mới làm một tí thì kêu rên để chồng xót. Tôi vờ không nghe mà chỉ lăn lộn om sòm.
Trời tối dần, đèn đã thắp, tôi lại bỏ bữa cơm tối. Anh xót, le te rót cốc sữa đem vào một hai kêu tôi uống cho có sức. Tôi doãi ra. Anh băn khoăn. Anh nói thế nào tôi cũng không giúng môi vào cốc sữa. Thét rồi nguội lạnh để vương ra đó.
Chốc chốc lại nghe bà chị riết róng: Nhà ai đói thì ra ngồi bàn, còn dọn dẹp đi nghỉ. Tôi cáu tiết nhưng ôn tồn nói móc họng: Cả ngày em làm việc cảm thấy no, mẹ, chi và anh cứ ăn cơm đừng chờ em. Xong nhà cứ để đó, em nằm nghỉ một lát trở dậy sẽ lo ra dọn.
Bà chị hứ thật lớn. Tôi mỉm cười vì đã chạm vào cục nọc của bà. Tôi vớ quyển báo quạt phành phạch trêu ghẹo. Trời càng khuya, vẫn luận điệu để đèn sáng quắc như tối qua. Tôi lại trêu nên có ý nói với anh mà thực là cà khịa khoèo bà chị: Anh này, em nghe nói tiền điện đắt rất nhiều so với tiền nước, có lẽ nhà cũng tính tắt tiết kiệm dần là vừa.
Chưa nghe anh đáp thì bà chị đã ông ổng kêu: Tắt làm gì, đêm khuya mẹ đi lại bị vấp. Tôi lại đùa giai: Anh vén cái màn lên cho có tí gió, nhà che che đậy đậy ngộp quá. Anh nào dám cử động. Bà chị lại hứ dằng dặc.
Tôi cũng chẳng nói gì. Khi anh vào, tôi nhõng nhẽo nói to: Em mỏi quá, anh bóp hộ em một lát. Chồng ngẩn ngơ, tôi săn đón giục thêm. Anh ì ạch làm, tôi cố tình trêu bà chị: Anh bóp thì bóp đàng hoàng sao lại vờn vờn làm em nhột cả người. Rồi chả có tí nhột nhạt nào mà tôi cũng ứ ứ tùm lum.
Thoạt mới vào anh còn giữ vẻ nghiêm trang, do dự. Tôi xin anh xoa bóp, anh chỉ gá gá bàn tay qua quít cho xong. Nhưng khi tôi chủ động mở các cúc áo và banh hai vạt ra hai bên để bày nguyên bộ vú đơm cao như mâm xôi thì anh hết giữ vẻ đĩnh đạc nữa.
Anh có e dè một chút xíu, nhưng trước hai tụ ù ụ của cặp vú, suốt từ chiều tới giờ anh bị mà mắt thì tôi kéo bàn tay anh lên đặt vào từng cái vú, anh ngúc ngắc rồi bất kể bà chị anh bóp lia lịa. Vú tôi cũng đang thèm khát được rờ, cả đêm bị anh vò vò rối cả ruột nên giờ tôi ưỡn mình ra thật cao cho vú đội lên anh sờ cho sướng.
Hai núm vú được tưới nước săn nên vón lại, màu hồng nhỏng nhảnh dễ ưa, anh nhồi nhồi mấy cái thì đầu vú nhỉnh lên, thế là anh dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy mỗi đầu vú, ịn lòng bàn tay vừa day vưa lôi hai đầu vú ra tòe loe.
Anh hết còn giữ kẽ bò nhoài ra mà bóp, nắn, xoay tròn tròn, hai quả vú ngoan ngoãn theo sự điều khiển của tay anh mà mềm cứng từng cơn. Anh thích quá nên ghé sát mặt vào mà hôn lên từng cái vú, lách mũi vào đường rãnh chia hai vú mà hít mà lê la.
Tôi nổi gai cả người vì được anh bóp tận lực. Bây giờ tôi mới làng màng hiểu đúng ba con quỉ bạn chưa đứa nào có chồng mà sao ranh ma không biết. Vú con gái mà được tay trai bóp vê thì đúng là nhớ suốt đời. Cha con đẻ mẹ mấy nẫu, sao chúng rành tợn, chắc là các ả để trai bóp vặt như điên cũng nên.
Tôi sướng quá hít hà dài miệng, chỉ nghe bên ngoài bà chị trở mình khó khăn làm sao. Đã thế tôi còn làm cho bà ấy chết. Nhân anh đang hôn hít một cái vú, sờ măn một cái vú thì tôi lần tìm bàn tay thất nghiệp của anh mà vẽ anh lột quần tôi ra. Anh e ngại, tôi ấn gót chân nâng cao mông và khư khư nắm tay anh đùn cạp quần xuống.
Tôi thấy anh quấn quit run tay. Ánh sáng đèn lù lù ra đó nên cái lồn tôi vừa ló ra là anh ngơ ngẩn liền. Tôi lại nghịch dạng bét hai chưn ra làm anh thêm xính vính. Bàn tay và cái miệng đang mò ngậm vú tôi bỗng đờ ra và hơi thở anh rộn ràng thổn thức.
Tôi lấn tới nắm luôn tóc mà dí mặt anh thấp sát vào lồn. Anh thao láo nhìn tóe lửa song không kềm được gục hẳn vào hôn xùn xùn lên chỗ u vồng lởm chởm lông của tôi. Miệng anh lẹp xẹp nơi cái khe lấp xấp nước.
Tôi bíu tóc anh mà giã bưng bưng, môi anh gõ tù tì vào lồn như chim gõ kiến kêu chép chép. Tiếng kêu có lẽ hơi to và rõ nên nghe bà chị thở dài ảo não. Bà muốn chết ngăn trở duyên tôi thì cho bà xí lắc léo luôn. Tôi rặn cho ra nước nhờn đậm rồi dùng miệng anh làm cái chày đâm tiêu giã vào cối chem chép.
Anh cũng rên khe khẽ, tay vê xoắn lấy núm vú tôi rồi gục luôn hết cục cựa nút chanh chách vào cái lồn kêu anh ách. Tôi thấy bà chị vùng lên chắc là chạy đi tiểu, tôi cất tiếng kêu ối như là bị anh cắn đau tệ.
Tôi chỉ muốn rinh rich cười mà không dám. Thử xem bà chị lì cỡ nào khi muốn vợ chồng tôi kiêng khem chuyện hạnh phúc lứa đôi. Anh mải lo hôn, bú, nút nên không chăm chú để ý, còn tôi chờ lâu thật lâu mà vẫn chưa nghe bà chị bò vào. Chắc là bà bị lên cơn đái rắt, rặn không ra cũng nên.
Tôi vật cho anh cuống cuồng thì tôi ghé sát tai anh rủ rê: Anh trèo lên người em đi, em cảm thấy rạo rực quá. Anh cũng ríu cả người còn gì vì khúc củi dấu trong quần anh càng lúc càng đâm hùi hụi.
Anh còn làm mẽ nên tôi phải lục cục lôi sấp anh lên. Tôi phụ tuột quần anh ra và anh hăm hở đâm một cú thấu mây xanh làm tôi muốn rú lên vì nhói. Anh sợ tôi la toáng nên bịt miệng tôi lại mà nài nỉ: Anh mới xé rách cái màn che trong người em, đau một tị nhưng xong rồi.
Lan man trong ê ẩm tôi thấy anh đâm lùi xùi vào cái lỗ, cơn đau I ỉ nhưng còn xen cả niềm thống khoái thật là lạ. Tôi tưởng đang được anh đưa bổng lên thiên thai, nơi đó trời xanh bát ngát và tiếng ca lanh lảnh. Tôi hả hê dạng hai đùi ra cho anh giã phành phành.
Cũng may bà chị còn lo trị bệnh táo bón, chứ không bà nghe vợ chồng tôi giã gạo chắc bả bưng mông mà chạy té re.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng |
Tác giả | Thoong |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Sex bú cặc, Truyện bóp vú, Truyện phá trinh, Truyện sex bú lồn |
Ngày cập nhật | 27/09/2021 03:33 (GMT+7) |