Nó lừ lừ nhìn mợ hỏi: Bây giờ thì phải làm gì đây. Mợ xỉ ngón tay vào trán nó mắng yêu: Sư anh ! Vờ vĩnh tài thật ! Anh không mừng đánh trống chầu trong bụng thì mợ gọi là bé lại. Mợ ưu tiên cho mày cùng hú hí trong phòng mợ là mày được ân huệ lắm đấy.
Xong mợ khuyến khích nó: Nào mày bóp hộ cái lưng mợ tí coi ! Mợ lăn sấp người ra, cả nửa bên giường như đã choán hết. Nó trông người mợ như chiếc tàu tuần đi lù lù trên biển. Nó còn lơ mơ cầm canh, mợ lại giục: Bóp xoa đi chứ, ngẩn ngơ, chờ đợi gì nữa.
Thằng Đực ghé ghé bò lên giường, mợ kêu trời kêu đất: Giời ạ ! Tao trông mày khúm núm mà ức. Mày cứ làm như xa lạ gì đâu, đớp hít cả đêm còn ra vẻ lừng khừng thấy ghét. Mợ dùng chân đá hất nhẹ vào người nó chỉ vẽ: Mày ngồi dạng háng qua người mợ, ấn mạnh hai tay cật lực vào như người nhồi rơm nhồi trấu vậy. Càng mạnh càng hay, thế mới giúp máu dễ lưu thông và tao mới thấy đã.
Thằng Đực ì ạch làm trả nợ, mợ chủ hét rinh lên: Mày phải cuộn áo tao lên, giần mạnh tay vào chứ sờ sờ nhẹ hìu thì tao còn ngứa thêm. Thằng Đực cũng bực nên gắt lại: Bà muốn phải từ từ, còn hành tôi cuốn áo làm đếch gì, cởi bố nó ra liệng quách đi, có phải dễ hơn không.
Mợ chủ nghe ra nên dấm dứ bảo nó: Thì mày lột ra, còn chờ đợi gì nữa. Thằng Đực vén hai bên lưng áo và kéo lột dần lên phía đầu. Mợ lách qua lách lại, mu bàn tay đụng quàng đụng xiên vào nách và vú mợ. Nó càm ràm: Vú với viếc cứ như mẹt phơi cau, to đùng, giữ cách mấy cũng đụng.
Mợ chủ không phàn nàn mà còn trêu tức nó: Mày chê mà rúc bố miệng vào ngậm mút như mút que kem. Mẹ họ, vậy mà còn làm mẽ. Thằng Đực nói trây: Ai bảo mợ đưa, ngu sao mà không ngậm.
Mợ chủ cười xòa, lắc lắc đầu: Tao sợ mày, nhóc con mà bẻm mép. Ngữ này lắm con chết, nội nghe cái miệng giòn tan của mày, nhìn lại thì đã bị lột quần hồi nào và mày đã phễnh lên ngồi trên bụng nó.
Thằng Đực nào vừa: Thế còn mợ ra sao ? Có nghe tôi bẻm mép mà nằm xoạng ra cho tôi leo lên bụng chưa. Mợ chủ thẹn đỏ mặt vì thằng nhóc nói đúng quá. Nhưng mợ cũng vớt vát: Tại tao thấy mày bé tới giờ chưa biết gì nên thí cô hồn cho mày, chứ dễ mà mày leo được lên tao.
Thằng Đực đôi co: Phải ! Mợ thí cô hồn, nhưng sao lại thí dến hai lần. Cũng may mà trời sáng, chứ không chắc mợ lại thí thêm lần thứ ba nữa, không khỏi ! Mợ tức nên đấm thằng bé giúi giụi.
Tấm lưng mợ chủ to phè phè giống phiến đá cẩm thạch liền mặt, không có bất cứ chỗ nào gồ ghề để thằng Đực có thể bám víu vào đó mà đấm bóp cho mợ. Lại thêm thứ mồ hôi dầu của mợ làm cho lúc nào cái phản gỗ đó cũng trơn tuột, thằng Đực càng phát điên lên. Nó ạch đụi nắn nắn, xoa xoa mà chẳng ăn thua gì sất. Nhưng điều đó đối với mợ chủ nào có gì là quan trọng.
Mục đích của mợ đâu phải là để thằng nhóc đấm bóp gì đâu, chẳng qua mợ muốn hành thằng bé chơi chơi vậy thôi. Mợ bắt nó phải ngồi xoạc hai chân qua người mợ, ngay chỗ mông dầy cộm những thịt là thịt vì mợ biết cái thằng hay nhạy cảm. Nó mà nhìn thấy mợ mới chỉ ở trần thôi là súng ống gì đã muốn giương cò lên hết trơn nên mợ thích chiêm nghiệm của bá vơ ấy.
Nhiều lần thâm tâm mợ cũng muốn sắm cho nó vài cái sịp, chứ ai lại để lúc nào nó cũng lòng thòng như dái ngựa, coi mà ớn, nhưng mợ lại dừng ngay ý kiến. Mợ muốn nó cứ thồng ngỗng như thế để mợ rửa mắt mới đã. Nó đi, cái của nợ nó vung văng, nhìn hay đáo để, nhất là mợ giả vờ sai nó thế này, bắt nó thế nọ là y như cu cậu dựng tếu cờ nhanh như chớp.
Như lúc này chẳng hạn, thằng bé mới ngồi lên mông mợ chẳng bao lâu, đã thấy cái cọ của nó vẽ huyên thuyên gì lên cặp mông, đá gà, băng xiên băng nai. Mợ biết thừa mười mươi, nhưng mợ vẫn vờ vịt hỏi cho thằng bé quính: Này mày ngồi đấm bóp không yên được sao mà ngòi viết của mày cứ đâm xóc xóc vào giấy của tao mãi vậy.
Thằng Đực ấp úng thấy tội. Cha đời bà mợ, nó vừa lớn tướng thế này, bà hành không cho nó có thứ gì nịt che thì bảo nó không vẽ loằng ngoằn lên sao được. Nó vẽ chứ nó có đâm giúi đâm giụi thì cũng đến hòa cả làng thôi. Ai bảo bà có của không biết giữ, để thằng ăn trộm nó vào rinh thì ráng chịu.
Mợ chủ cũng nào có chịu yên. Độ dăm ba phút lại dịch người xê đít, thằng nhỏ ngồi trên mông lảo đảo muốn rơi. Đã thế mợ còn uốn éo kêu nhừ kêu mỏi, nạnh bên này, nhích bên kia, thoáng thoáng hai rổ bưởi của mợ cứ nháo nhào lên làm thằng Đực chỉ muốn tợp lấy mà cắn vỡ bố nó đi cho được việc.
Thằng Đực thở dài khừ khừ, mợ chủ hỏi trêu: Mày sờ sờ mà như vác đá tảng, mệt lắm hả. Thằng Đực muốn chửi thề trong bụng: Đú họ, bà cứ xục xịch đưa vú ra thì bảo tôi không than ngắn thở dài là sao. Song nó làm như đã xong phần đấm bóp xoa lưng, nó tỉnh bơ bảo mợ chủ: Đấy lưng đã đỡ rồi, giờ mợ xoay qua để con xoa bụng nữa.
Tưởng nói chơi chơi thế nào cũng bị ăn nạt, vậy mà mợ chủ lại nói dẻo ngoe: Tao đến mệt với mày, nhờ tí thì bắt xoay với trở. Mợ than thế mà lại ục ịch vác thân bồ tạ xoay nghiêng, thằng Đực bị hất ngã lăn đùng ra bên cạnh, ống quần đùi nó xoăn lên, cái đầu rùa thùi lũi chìa ra ngúc ngúc. Bà mợ bưng lấy miệng cười rần: Cha mẹ ơi ! Tôi bảo nó xoa hộ cái lưng mà nó đưa rùa ra, bà con ạ.
Thằng Đực vừa bực vừa mắc cỡ nên hậm hực. Nó lừ lừ nhìn mợ chủ làm bà hơi e ngại. Nó cấm cảu hét: Giờ bà muốn tôi đấm bóp tiếp hay ở đó mà chọc quê tôi. Mợ chủ nhìn nó có vẻ điên lên nên câm tịt ngay, ỏn ẻn: Tao nói chơi chút mà mày dễ giận.
Thằng Đực được thể văng mạng: Giận đéo gì bà, nhưng người ta làm chết cha, còn xỏ xiên bắt nê bắt nết. Nó vừa thoáng thấy hai vú mợ lù lù như hai cục kê cối đá, nó hét lên: Vú vê bà để tỏng tong thế kia mà bảo tôi đừng nhúc nhích thì có họa tôi là gỗ đá. Tôi chưa bóp lòi ghèn ra là may, còn chọc giận tôi ghè nát thì đừng trách.
Bà mợ biết chạm phải nọc sân hận của thằng nhóc rồi nên nói lảng: Này sao mày chóng lên cơn thế. Cậu vừa bước chân ra khỏi nhà, chưa gì mày đã ôm chầm lấy tao, nhỡ cậu quay lại thì sao. Thằng Đực đang cáu nên bất cần: Ai bảo bà cứ nhơn nhơn đưa vú, đưa mông ra trước tôi làm gì. Mẹ họ, cả đêm xác bấc xang bang với bà, giờ thấy chim với cò, mít với bưởi, bảo tôi đừng trèo hái, có họa bà điên hay tôi rồ mới đứng im.
Mợ chủ nghe sướng vô biên, như vậy là thằng bé chết dấm chết giúi vì ba thứ của nả của bà. Nhưng vẫn nói mẽ: Thì tối ngủ tao phải đề cho thoáng, sáng ra chưa kịp nai nịt, nó mới lõng bõng lòng thòng, ai biểu mày ghé mắt nhìn làm gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ nát lỗ lồn mợ chủ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với chủ nhà |
Ngày cập nhật | 16/01/2018 09:04 (GMT+7) |