Mợ chủ ngồi xuống thu lu, vai lưng, người ngợm đều lồ lộ hết. Thằng Đực nhìn dò xét mợ, thấy cái áo lá rộng nách phơi hé hé cặp vú của mợ, nó nói khơi khơi: Mợ sắm đâu cái áo trông mát mẻ. Và như chợt nhớ ra nó than thở: Thế mà để hoài phí chẳng ai mó tới.
Như bị đánh trúng chỗ hiểm, mợ chủ tâm sự với nó: Ối dào ! Đàn ông thời nay lo chạy theo tiền bạc quên cả vợ con. Nhiều khi lão đi suốt, tao cũng bực mình. Và mợ nói dỗi: Lão đi cho lão đi, tao ở nhà đỡ nhọc thân, báu gì cứ đêm nào cũng để lão chọc chọc. Rồi mợ lại chê inh ỏi: Mà có ra hồn gì cho cam, leo lên thì dận bịch bịch, chưa chi đã xùi bọt mép lăn đùng ra đó.
Thằng Đực định xía vào: Thì mợ để con thay lão cho. Nhưng nó vẫn im (thằng khôn tổ), bà mợ dính chấu ngay nên xà gần vào tai nó thủ thỉ: Có vậy mà tao chẳng nghĩ ra, giờ thì tao đếch cần lão nữa, lão đi luôn tao càng mừng.
Mợ chủ vung vẩy hai tay như rũ sạch mọi dính dáp trên người, thế là hai vú mợ nhẩy cẫng lên, múa loạn xạ. Thằng Đực nhắc khéo: Ấy, mợ vung khẽ thôi, để nó rơi đầy ra đây, con nhặt dọn khổ lắm.
Mợ cười nắc nẻ khen thằng cún: Mày pha trò đến hay, nhỏ ạ ! Vú mà rơi thì họa đến lồn cũng rụng, tha hồ mày nhặt phơi khô để dành nhé ! Thằng Đực nào vừa, nó đế vào theo: Con ứ chơi đồ cổ, món khô cong bố nó lên, nhai tựa giẻ rách, con thích món tươi cơ.
Rồi nó diễn tỏa: Hai tay con bó giò nó lại con cắn phát nào phát ấy ngập tận răng, con nhay thì đến đá cũng thành cám. Mợ chủ hốt hoảng can: Mẹ, mày cắn thế thì tao còn cái vú nào nữa.
Thằng Đực tỉnh ra, nói chữa: Ậy, con ví thế thôi, chứ vú mợ phải nâng tựa nâng trứng, hứng tựa hứng hoa, ai nỡ vũ phu mà làm rách uổng. Và nó nịnh mợ giòn tan: Vả chăng vú mợ lại to, lại dầy, lại nặng, lại đẹp vô ngần, con chả dại mà phá hủy nó mợ.
Mợ chủ nghe rất hài lòng. Hai mợ cháu đấu hót nhau ra rít. Cũng lại thằng Đực nhắc mợ: Giờ chắc cũng đến 2, 3 giờ sáng rồi, mợ về nghỉ để con ngủ loáng thoáng một chút, mai còn sức mà dọn dẹp nhà cửa. Mợ chủ khăng khăng: Mai tao cho mày nghỉ, tha hồ ngủ trễ, tao ngồi nói chuyện với mày nghe lý thú, còn hơn quay về với cái thằng chỏng chết trôi kia.
Thằng Đực không nói nữa, mợ chủ phải giục: Mày nói gì đi chứ, tự nhiên lại nín thinh. Thằng Đực ngáp dài và ngả lưng ra. Nào nó đã mặc quần gì đâu nên khi nằm kềnh thì buồi dái ngổng lên sừng sững. Mợ chủ túm tím cười: Hay chửa, nói chuyện lan man mà nó cũng dựng ngay cờ quạt lên được.
Thằng Đực chẳng buồn đính chính hay phân bua, chỉ hờ hững bảo: Nó cương lên thì làm sao bắt nó mềm xuống. Mợ chủ cũng xà ngay vào ôm chầm lấy thằng bé, nó lơ đãng để yên. Mợ chủ hôn quáng quàng lên mặt, lên má nó, bà vội la toáng lên: Sao mày không đi rửa cái của quỉ ấy đi.
Chả là mợ vừa chạm phải chút lầy nhầy bên má thằng nhóc. Cu Đực cười tồ tồ, mợ lại hét: Mày còn nhăn răng ra mà cười được hả. Chúa bẩn là mày. Thằng Đực càng trêu chọc mợ: Khí lồn mợ đấy, bẩn cái gì. Mợ còn cho con một ít, con liếm sạch sẽ cho mợ xem.
Mợ chủ xua tay rối rít: Tao không nghe. Thằng Đực thấy mợ còn đè trịt lấy nó thì vòng hai tay ôm choàng lấy mông mợ. Nó nhận ra ngay mợ nó chỉ mặc cái quần phong phanh, trong không có lót, nên nó khôi hài giễu: Hay nhẩy ! Đêm tối mà để mở cửa chuồng, nhỡ gà qué chạy thì sao.
Mợ chủ cũng vui vẻ tán khít rịt vào: Nó muốn xổng thì cho nó xổng, hết con này bắt con khác, nhốt làm đếch gì cho chúng nổi loạn. Thằng Đực vơ ngay dịp để nói huyên thuyên: Nào, mợ cho con xem gà qué nó lớn sao rồi, để nó xổng thì con đi bắt cho mợ con khác.
Bà mợ giẫy nẩy lên nhưng vẫn nằm phục nghiêng một bên mình thằng cún. Nó lần mấy ngón tay vào ống quần cộc của mợ, sờ sờ lên lớp mông trơn và nói cứ như đang thuyết trình bản đồ quân sự: Qua khỏi hai dãy đồi nương này là đến ngã ba đường, chỗ ấy đánh dấu bằng mấy bụi cỏ để dễ nhận, dịch xuống một tí gặp cái khe, bước qua hòn đá mấp mô khéo không ngã uỳnh xuống nước, nhẩn nha tìm thế nào cũng gặp hầm của địch.
Nó nói một thôi một hồi: Chớ vội vào mà bị bộc pha nó gọt đứt bố nó bình toong. Phải vạch bụi tìm xem có mìn bầy gài rồi mới thận trọng ập vào hang lỗ. Thấy vật gì cản, cứ ấn chặt đè tay xuống mà gọi yểm trợ, nước nôi gì cũng phải băng băng lội qua, chiếm bằng được mục tiêu rồi cứ nằm phục tại chỗ mà thở.
Bà mợ nghe sốt cả ruột nên gắt: Anh nói cái đéo gì nghe vớ vẩn. Đang đòi xem gà lại xí xa xí xộ chẳng đâu ra đâu. Và như cơn sướng từ đâu ùn ùn kéo đến, mợ chủ lôi luôn bàn tay thằng Đực giúi vào quần, hớt hơ hớt hãi: Đây này, gà qué là chỗ này này, sư anh, vờ vĩnh cái con buồi !
Thằng Đực bị mắng mà thích bạo.
Mợ chủ nghĩ thằng lỏi được mợ cầm tay giúi vào cạp quần chắc nó phải xóc bầu cua, xóc hột xí ngầu tung hê lên liền, thế nhưng thằng nhỏ lại dửng dưng, ghì chặt tay lại, thế mới lọa. Mợ ớ ra, nhìn không chớp vào mắt nó xem nó có bệnh có hoạn gì không. Mợ lào khào hỏi thằng Đực: Mày sao vậy ? Vừa nãy mày vần mày vọc tao túy lúy càn khôn, giờ tao đưa mày lại khệnh khà khệnh khạng như chó chê kít là thế nào.
Thằng Đực nhấm nhẳng: Tôi không thích thì tôi không rờ, sao bà lại ép buộc tôi. Cái thằng giở hơi giở hớm, thật đếch biết sao mà chiều nó theo ý. Tuy nhiên mợ vẫn bắt nọn nó: Mày bảo không thích, sao lại lòn vào quần mà xoa mông, vạch đít òm òm lên thì chả sao.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ nát lỗ lồn mợ chủ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với chủ nhà |
Ngày cập nhật | 16/01/2018 09:04 (GMT+7) |