Nhờ vậy mà tôi đã đóng lại được hai vết thương lòng.
Khoảng đâu chừng một tháng sau đó, cô Sáu điện cho tôi, biểu tôi phải lên Đà – Lạt để dự giỗ của Ba tôi mà hằng năm cô vẫn tổ chức linh đình. Tôi cố chối từ viện cớ bận chuyện làm ăn, nhưng cô la cho tôi một trận làm tôi đành phải nghe theo lời cô.
Tôi lấy vé đi Đà – Lạt sáng đi chiều về để giảm thiểu tối đa thời gian có mặt tại Đà – Lạt. Tôi hơi hồi hộp khi bước vào nhà cô Sáu. Cả nhà đang tấp nập thật đông người, ai nấy lăng xăng kẻ thì khiêng bàn, kẻ thì bưng bông… thật náo nhiệt, tưng bừng. Tôi vừa chào hỏi vừa tìm kiếm cô Sáu. Tôi nhìn thoáng qua thấy trong góc có con Hoài và con Trang bạn nó đang lúi húi cắm bông vào bình, tôi mỉm cười thú vị khi nhớ đến kỷ niệm nóng bỏng trong căn nhà tối!
Gặp cô Sáu đang ngồi sau bếp mà điều khiển nhóm đàn bà lo nấu nướng. Tôi bước đến chào cô thì thấy Chị Tâm đứng bên cạnh. Tôi thấy chị ốm hẳn đi, gương mặt chị hốc hác làm tôi không khỏi thương tâm. Chị cúi mặt không dám nhìn tôi mà nói nhỏ:
– Chào Trung.
Cô Sáu chỉ mặt tôi:
– May là mày có mặt chứ nếu không thì cô giận lắm đó!
– Dạ con biết nếu không nghe lời cô là thế nào cũng bị cô đánh nát đít!
Cô cười:
– Cái thằng này, mày làm như cô là bà chằn không bằng!
– Dạ con nghe chị Tâm nói cô dữ lắm mà.
Chị Tâm cũng phải cười:
– Em ba xạo quá, không chừa!
Thấy trong nhà đông người quá, tôi bỏ ra sau hè, định đi ra vườn trái cây của cô mà tản bộ chờ lúc cúng giỗ.
Tôi vừa quay qua góc nhà thì đụng phải một người đàn bà đang chạy tới với một thau nước trong tay. Thau nước rớt xuống, đổ vung vãi làm tôi ríu rít xin lỗi. Người đàn bà ngước nhìn tôi rồi đưa tay lên miệng lắp bắp:
– Ủa, anh… mình…
Tôi cũng vừa nhận ra chị Hiền! Thật không ngờ gặp lại đây người đàn bà từng chia sẻ với tôi những giây phút thật nồng cháy. Thời gian qua mau thật, chưa chi đã gần một năm rồi!
Tôi bồi hồi đưa tay ra nắm lấy tay chị và cảm nhận chị run bần bật. Tôi cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi chị:
– Sao em lại có ở đây, thật là bất ngờ!
Chị líu ríu trả lời:
– Bà kêu em lên giúp nấu nướng… em… em… không ngờ gặp lại mình… em… em…
Nhìn chị đang cúi đầu dao động một cách thảm não, bao nhiêu tình cảm trong quá khứ lại bồng bột sôi sục… tôi đưa tay nắm tay chị mà kéo chị đi về hướng cuối vườn. Chị vừa chạy theo tôi vừa lo lắng hỏi:
– Mình đi đâu vậy?
Tôi cười:
– Có lúc em đã nói là em nghe theo lời anh tuyệt đối mà! Sao còn hỏi?
Chị làm thinh, hấp tấp cố bước nhanh theo tôi.
Cuối vườn có một cánh cửa nhỏ để ra được bên ngoài. Đằng sau nhà cô Sáu là một khu nhà lưa thưa lụp xụp, nghèo nàn. Tôi nhắm đại một căn nhà tranh có một bà già đang ngồi trước cửa mà bước đến. Tôi hỏi:
– Bà ơi, hai vợ chồng chúng tôi đi đến đây thì vợ tôi đau đầu, muốn xin bà cho chúng tôi vào nằm nghỉ chốc lát, có được không?
Vừa nói tôi vừa rút ra tờ giấy 100.000 Đồng. Bà già đưa tay nhận lấy mà cười ngay:
– Con tôi đi làm, tối mới về, cô cậu cứ tự tiện. Tôi ngồi trước nhà, không có ai làm phiền cô cậu đâu.
Kéo tay chị Hiền vào căn phòng phía sau, thô sơ, đạm bạc. Tôi ôm chị vào lòng mà hôn chị thật nồng nàn rồi tôi hấp tấp cởi hết quần áo của chị, vứt ra tứ phía. Xong tôi ẩm chị đặt lên giường.
Khi tôi trút hết quần áo mà leo lên ôm chị vào lòng thì chị thủ thỉ nói:
– Em nhớ mình nhiều lắm, mình biết không?
Rồi chị kéo đầu tôi xuống mà hôn tha thiết. Chị thò tay xuống nắm con cặc của tôi rồi nói tiếp:
– Em cũng nhớ thằng nhỏ của mình quá chứng!
Tôi đụ chị thật chậm, thật sâu. Chị mở mắt nhìn tôi đắm đuối, bàn tay chị âu yếm vuốt ve gương mặt của tôi. Chị chỉ nhắm mắt khi chị nhận được dòng khí của tôi sâu trong tử cung của chị và khi chính chị cũng đạt được hạnh phúc tình dục.
Chị kẹp chặt con cặc của tôi, không cho tôi rút ra. Chị nói:
– Em sợ nếu để thằng nhỏ ra đi thì nó không trở lại nữa!
Chúng tôi sung sướng ôm nhau mà nói cho nhau nghe những câu nói bình thường của tất cả những cặp tình nhân trên thế giới rồi tôi lại nứng cặc, đụ chị thêm một lần nữa.
Khi chúng tôi rón rén trở về nhà cô Sáu thì may thay, không ai nhận ra sự vắng mặt của hai đứa chúng tôi vì đông người quá.
Chị Hiền nói với tôi:
– Em sẵn dịp muốn giới thiệu với mình đứa con gái lớn của em. Nó cũng có mặt ở đây.
Chị đưa tôi đi quanh quẩn, ra đến nhà trước thì chị dẫn tôi đến trước đứa con gái của chị đang trò chuyện với con Hoài.
Chị nói với nó:
– Con nè, con chào bác Trung đi.
Đứa con gái quay người lại, cúi đầu:
– Dạ, thưa bác.
Tôi sững sờ thiếu điều muốn té ngồi xuống sàn. Con gái của chị không ai khác là con Trang! Đứa con gái đã trao trinh tiết cho tôi cách đây mấy tuần! Trời ơi sao lại trùng hợp lạ lùng như vậy được?
Thấy tôi choáng váng, mặt trắng bệt con Trang lo lắng:
– Bác có sao không?
Tôi lắc đầu, nói không ra lời. Con Hoài nói:
– Con đề nghị cậu lên lầu nghỉ ngơi một chút. Trên lầu ngoại con, có một phòng trống.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Địt nhiều vợ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện của kiều bào, Truyện loạn luân, Truyện ngoại tình |
Ngày cập nhật | 31/10/2018 01:07 (GMT+7) |