– Dung ơi, dậy chưa mày?
– Vô đi, tao hơi mệt, vừa ngủ một giấc đã quá.
Lan vén màn bước vô, ánh sáng lù mù làm nàng cẩn thận đi chậm lại.
– Làm gì mà tối thui vậy mày?
– Thì ngồi xuống đây đi, tối sáng cái. Không lẽ ngủ mà bật đèn lên sáng chưng sao mày? À, cái thằng bồ mày có nhà không?
Có mà mày hỏi ảnh chi vậy?
– Thì hỏi thôi, tao đoán nó đi chơi đâu nên mày mới qua đây chớ gì?
– Không có, ảnh nằm ở nhà với chi Sáu đó mà.
Dưng cố tình hỏi tới:
– Ái chà, mày bỏ nó nằm một mình với bà Sáu, không sợ nó mê luôn mụ ấy, cho mày ra rìa à?
Lan thực thà:
Tao cũng sợ vậy lắm chớ, nhưng có chuyện thì phải đi thôi.
Dung tò mò:
– Bộ bà Sáu nghề nghiệp khá lắm sao mà nó cũng mê bả dữ vậy?
– Ngay hôm đầu ảnh đã nói, bả có da, có thit hơn tao.
– Không biết sao đàn ông người nào cũng ham ba cái vụ đó quá héng?
Dung ngạc nhiên:
– Ủa, bộ đề nghìl của bả lớn lắm hả? Hàng ngày tao thấy mụ đó xuôi đuột thôi mà?
– Mày lầm rồi, bả dùng vải nịt lại che mắt thế gian đó chớ mày mà thấy cũng mê luôn, còn lớn hơn bà Sáu Lai mình nữa.
Dung khoái trí, vừa biết được một bí mật, tự nhiên nàng muốn thừa thắng xông lên:
– Nếu vậy, mày có một địch thủ lợi hại rồi, liệu hồn mà giữ mình đó nghe. Đừng có lơ là mà xôi hỏng, bỏng không thì tức lắm đó, làm cơln cho người khác ăn không được đâu.
– Ai mà không biết mày, nhưng mà tối ngày hễ hở ra là ảnh vục mặt vô đó rồi.
– Bộ bỏ mày nằm không rồi à?
– Không phải, ảnh ghê lắm. Chỉ có bà Sáu mới chịu nổi thôi.
– Mày nói giỡn chơi, tụi mình làm nghề này mà sợ ba cái lẻ tẻ đó sao? Năm, mười thằng một lúc thì còn ớn, chớ cu ky một đứa thấm tháp gì. Hơn nữa, tụi mày hai Đứa.
– Ấy đó cũng vì ỷ y hai đứa. Lúc đầu tao với ảnh ngon lành, thực ra có ăn nhàm gì đâu, nhưng cái ông này kỳ khôi lắm, đêm bảy, ngày ba, không để mình làm ăn gì được nữa. Nên tao mới gài bà Sáu vô, đến khi ảnh nếm mùi rồi, hình như có vẻ mết luôn. Ảnh cũng chẳng hất hủi gì tao, tiền bạc chia đều cho cả hai đứa tiêu, nhưng mà cứ đặt mình xuống giường là ảnh ôm cứng lấy bà đó rồi.
Dung cười khúc khích:
– Nó không chiu đi làm ăn gì, tiền đâu mà chi hoài vậy?
– Tao cũng không biết. Hôm đầu gặp tao, ảnh đề nghị hợp tác mở quán ăn, sau ảnh nói làm chơi thôi, cũng không cần lắm. Rồi tao gọi bà Sáu vô, bả đốc mua nhà liền, tính là tính thử ảnh thôi, ai ngờ ảnh làm thiệt.
– Bộ từ hôm đó tới giờ y ở luôn đó à, vợ con y đâu?
– Ảnh làm gì có vợ con, nghe nói thương phế binh mà. Ảnh sống bụi đời thôi.
– Nếu vậy thì nó có trúng số mới có tiền bao tụi mày.
Sợ Dung hỏi tới lộ chuyện, Lán nói lảng qua chuyện khác:
– Thôi chết rồi, mưa lớn quá làm sao về được.
– Mày về làm gì, ngồi đây chơi. Mưa gió thế này đâu có đứa nào có khách mà sợ chị Sáu la.
– Ờ nói chuyện mãi tao quên mất, tính qưa đây là để nói mày cái vụ này.
– Cái gì đó?
– Vừa rồi tao với bà Sáu có vô nhà thầy Tư, nhờ ông ếm giùm căn nhà làm ăn. Nhưng mà tao gặp một người, tao biết anh chàng này là lính kín, nên tao chạy lại đây hỏi mày có biết y không?
Dung buột miệng trả lời ngay:
– Biết chứ, anh Song chớ gì, ở võ đường chú Tư có mình ảnh là An Ninh thôi, không phải lính kín đâu. Mà mày hỏi ảnh làm chi vậy? Bộ mê rồi hả?
– Mê cái gì, tao không muốn cho ai biết những việc làm của tao với bà Sáu, sợ khó làm ăn. Bởi vậy tao mới tới đây bảo mày đừng nói gì với cái đám đó.
Dung lém lỉnh hỏi:
– O. K. Tao không nói, nhưng mày nói thì được chớ gì?
Mày nói kỳ, nếu tao nói thì đời nào bảo mày đừng nói:
Dung cười hì hì:
– Biết đâu đó. À, mà chl có vậy, sao mày còn để ý tới anh Song làm gì đó?
– Không phải đâu, nếu mình làm ăn mà được cái đám này đỡ đầu còn nói làm gì, nhưng mà tụi nó phá, bà nội tao cũng khó sống.
Dung cười tinh quái:
– Vậy để tao làm mai mày cho ảnh nghe?
Lan dẫy nẩy lên:
– Nói tầm sàm hoài à mày.
– A, tao biết rồi, mày còn phải giữ cái thằng cha thọt của mày chớ gì?
Thì tao giữ là giữ tiền thôi, chớ tình nghĩa gì?
– Vậy mày còn tính tiếp khách nữa không?
– Bây giờ thì không, nhưng mà mai sau làm ăn lỗ lã thì chưa biết.
Dung đốc:
– Vậy tội gì không nhảy dù mày, tiền nó bao thì bao, mình làm lén được đồng nào tiêu không sướng sao?
Lan thực thà:
– Không phải đâu, ảnh có nhiều cách làm tiền lắm. Biết mình vừa lỡ lời, Lan im ngay. Dung hỏi tới:
– Nó làm cái gì mà có nhiều tiền vậy?
Lan lại nói lảng đi:
– Thì làm ăn bậy bạ thôi mà. Chà, trời mưa lớn dữ quá, làm sao tao về được?
Thì nằm đây một lúc đi, tạnh mưa về cũng được mà.
Vừa nói Dung vừa kéo Lan nằm xuống ghế bố. Không để cho Lan phản đôl, Dung nói ngay:
– Mày nhắm thằng đó có tiền sao không cưới mẹ nó đi?
– Ừa, tao cũng chưa nghĩ tới đố.
– Nếu vậy nghĩ đi là vừa.
– Ừ héng, nhưng mà còn bà Sáu sao ta?
– Ấy đó mày không tính trước, để mụ Sáu đánh sớm hơn mày thì ra ngoài đường ở đó con.
– Mày nói cũng phải, nhưng mà dưng không nói sao đây Tụi tao đã đồng ý sống như thế này rồi, đổi sao được.
– Tại sao không được, điều cần nhất là mày làm cho nó mê mày là yên rồi.
– Cái đó không thành vấn dề đâu, còn nhiều chuyện mày không biết lắm, tao nói không được.
– Có cái gì mà nói không được, đàn ông, đứa nào cũng thế mà thôi, có ba cái vụ đó chớ gì nữa.
– Tao đã nói không phải là không phải mà, mặc dù anh Thọt này có mê bà Sáu hay mê tao cách mấy, ảnh cũng không dám bỏ một trong hai đứa tụi tao đâu, nói ra mày không biết đâu.
– Thế sao mày vừa mới nói không biết tính sao?
– Thì tao nói không biết tính sao là tính cái vụ loại bà Sáu ra thôi, chứ còn ảnh không dám làm đâu.
– Để tao giúp mày.
– Mày giúp tao được cái gì?
– Làm cho thằng thọt đó bỏ bà Sáu.
– Mày làm sao nói tao nghe.
Tao kiếm một thằng đẹp trai cặp bà Sáu, rồi cho thằng cha thọt gặp để nó ghen là nó bỏ liền.
– Mày lầm rồi, tao nói ảnh không dám bỏ không phải vì ảnh thương yêu gì bà ấy đâu, mày không biết đâu.
Dung nói đại:
– Tao biết rồi…
Lan hơi chột dạ, sợ mình nói cái gì hớ nên hỏi:
– Mày biết cái gì?
Dung tưởng cả hai đứa biết Ba Thọt có vợ con, đem tiền bao gái nên không dám bỏ đứa nào, sợ tụi nó phá đám nên nói đại:
– Tụi bay biết lá bài tẩy của nồ chớ gì, tao biết từ lâu rồi, hỏi mày chơi vậy thôi.
Lan cuống lên, nàng lại tưởng Dung cũng biết được ý đinh của Ba Thọt rồi, nàng nghĩ không chừng anh chàng dại gái này trước khi gặp nàng đã ba hoa chích choè làm lợ chuyện. Nếu qủa thực con nhỏ này biết mà nàng hợp tác với Ba Thọt, đào hầm qua nghĩa đia, trộm của cải thì thật nguy hiểm. Lan làm bộ nói thăm dò:
– Bộ ảnh cũng nói với mày à?
Dung tưởng mình nói bừa mà đúng ngay tróc, nàng làm bộ úp mở:
– Từ lâu rồi cưng ơi, có tụi mày ngu mới tưởng chỉ mình tụi mày biết, chớ tụi tao biết từ khuya rồi, coi chừng đó nghe em.
Lan nghĩ bụng: Thế là chết rồi, mình phải hỏi cho ra lẽ, nếu không thì nguy, nàng vừa dinh mở miệng, Dung đã nói tiếp:
– Mày chắng bảo tao là dù mua nhà nhưng chính nó đứng tên phải không?
– Ừa, thì sao?
Dung nghĩ như vậy chính thằng này là gã sở khanh, y muốn chơi chán rồi đá hai con nhỏ đi, cái nhà vẫn của nó, đâu có hôn thú với đứa nào mà sợ, nghĩ vậy nên…
Nàng nói:
– Này nhé, tụi bay ở phía sau, hắn mưa phía trước, nếu có chuyện gì phía trước là của nó, có đứa nào có giấy giá thú không? Chuyện lộ tẩy ra, tụi mày lãnh đủ, công cốc thôi mấy em. Ăn đòn đau à nhe?
Nghe Dung nói, Lan nghĩ là nó biết hết rồi, nàng thấy quả thực mình ngu quá. Nếu đào hầm qua nghĩa đia, lẽ dĩ nhiên phải đào từ nhà nàng, vì ở sát tường nghĩa địa. Nếu thành công cả làng cùng có ăn, nếu thất bại, nàng lãnh đủ, vì cái miệng hầm từ nhà nàng, còn nhà Ba Thọt có dính dáng gì tới vụ này đâu? Ba Thọt lại đứng tên nhà đó, đối với anh ta Lan và Sáu chỉ là chòm xóm, bấtquá tụi nàng mướn cái hàng hiên của anh mở xe cơm là cùng. Nghĩ tới đây Lan không còn tự chủ được nưa, buột miệng than:
– Tao ngu thiệt, nếu không có mày nói thì lộ chuyện tao với bà Sáu đi tù rồi, mình mắc lỡln tên điếm. Vậy mà mấy bữa nay, tụi tao lo chạy đôn, chạy đáo, không dè mình bi lợi dụng, hơn nữa nó có kín miệng gì cho cam, đến cả mày cũng biết thì đào qưa đó để mà mang họa à.
Dung giật mình muốn toát mồ hôi, nàng nghĩ khác mà con nhỏ Lan này lại xì ra chuyện khác, cái gì mà đào qua đó để mà mang họa. Dung cố nói một câu vô thưởng vô phạt:
– Chớ sao, ngu thì ráng chịu.
– Cũng chưa sao, tao chưa để cho nó bắt đầu mà, bây giờ tính lại cũng còn kịp, chưa ai biết tao nhúng tay vào vụ này. Cũng may nó nói bên nghĩa đia còn lu bu lắm, không đào ngay được, chớ không có thì tụi tao làm ngay từ hôm nó mua nhà rồi.
Dung vừa định nói thì Song ở gầm ghế bố chui ra, Lan tái người đi, mặt cắt không còn hột máu, nàng chĩ biết nhìn Song trừng trừng như nhìn một hồn ma hiện hình.
Song bảo Dung:
– Thôi, nhiệm vụ em đến đây là hết, bây giờ xuống nhà đi. Nói với chị Sáu, cấm không được cho ai quấy rầy anh, cả em cũng vậy, bao giờ anh cần sẽ gọi. Còn một điều nữa, những gì xảy ra ở đây không được cho ai biết, nếu em nói ra nửa lời, anh sợ em ở tù không có ngày ra đó Kể cả chị Sáu cũng không được nói nghe chưa.
Tự nhiên Dung cũng tái mặt lại, nàng không ngờ xảy ra cớ sự này. Lúc đầu, Song muốn nàng dò hỏi lai lịch thằng bồ của Sáu và Lan chơi, rồi Um cách cho chàng ngủ với Lan đêm nay, vì trời mưa Song muốn ở lại. Cái kế hoạch là nói chuyện chơi rồi dụ Lan cặp với Song. Ai ngờ nàng lắm chuyện để con Lan xì ra việe làm lãng nhách, mang họa vào thân. Vừa rồi Song lại nói như nàng là người đil! Ìm chĩ cho chàng, lại càng làm cho Dung vừa sợ vừa tức, nhưng nàng đã nhúng tay vào chàm rồi, ráng chịu thôi, cứ im miệng lại đã, rồi tính sau. Hơn nữa, dù có gây thù oán với tụi con Lan mà được Song đỡ đầu cũng chẳng ai làm gì được, nghĩ thế Dung hơi yên bụng, nàng lắng lặng bước xuống nhà.
Song ngồi xuống bên cạnh Lan, chàng mừng thầm, ý định phá phách chơi của chàng lại nên chuyện. Lúc nằm dưới gầm ghế bố, Song nghe hai đứa đối đáp, Song đã nghĩ ngay là thằng Ba Thọt này phải làm một cái gì bất hợp pháp. Tới khi Lan xì ra mưu tính đào hầm qua nghĩa địa, vụ án sát nhân nổ tung trong đầu chàng. Song sợ Dung nói thêm lộ tẩy là nàng đoán mò, lật đật chui ngay ra, chàng biết phải lợi dụng thời cơ mới hòng khám phá ra sự thực, cho nên khi chui ra, chàng làm bộ nói với. Dung những điều làm như câu chuyện ngày hôm nay có sắp đặt rồi đuổi Dung đi ngay để chàng mới có thể loi câu chuyện này từ Lan ra một cách dễ dàng hơn. Nhìn qua bên cạnh, Song thấy nét mặt nhăn nhó của Lan và dáng điệu khổ sở của nàng, chàng biết ngay cuộc thẩm vấn bịp bợnl này không khó khăn gì để moi hết ruột gan cô nàng ra. Song n ói nhỏ nhẹ:
– Bây giờ em đã biết tụi anh biết hết rồi. Em chỉ là đồng lõa thôi, còn thủ phạm giết người là thằng Ba Thọt. Nếu em hợp tác với anh, anh sẽ che chở cho em chỉ đưa mụ Sáu và thằng Ba Thọt ra tòa thôi. Nếu em ngoan cố, chút xíu nữa anh bắt hết cả đám, tội trạng của em cũng 20 cuốn lịch chứ không nhẹ đâu.
Lan tá hỏa, tự nhiên nàng lại mang tội đồng lõa sát nhân lãng nhách như thế này. Nước mắt nàng trào ra lúc nào không hay, nàng nghĩ đến đứa con trai độc nhất của nàng gửi ở dưới quê, nếu nàng bi 20 năm tù, ai nuôi nó, nàng cuống quýt, không sao nói được một câu. Song ngồi bên cạnh, choàng một tay qua vai nàng, eử chĩ thật âu yếm, giọng chàng ngọt ngào nhưng qua hai lỗ tai Lan như những tiếng sét long trời lở đất:
– Em nghĩ kỹ chưa, đúng như em nói lúc nãy, bây giờ thú tội vẫn chưa muộn cơ mà. Dù sao anh cũng nể tình con Dung mà lo lắng cho em.
Lan nghẹn ngào:
– Oan. Oan cho em lắm anh ơi. Em có biết anh Ba làm cái gì đâu. Tự nhiên chi Sáu mang cái vạ tới cho em rồi.
Song cười, chàng nói đại những gì dự đoán trong đầu:
– Em không biết thằng Ba Thọt giết ngllời, đào mả lấy vàng bạc, châu báu à? Nó là một thàng Bát nhân có thành tích, đang bi theo dõi lâu rồi. Thêm một vụ giết thằng gác nghĩa đia nữa đối với nó có ãn thua gì, chỉ tội cho bọn em bi lôi vào vòng tội lỗi thôi.
Lan gục đầu lên vai Song khóc nức nở, nàng đinh ninh mình bi lợi dụng thực sự, nhưng chỉ có điều, những gì Song vừa nói là nàng chưa nghĩ tới, nếu vậy quả Ba thọt là một tên sát nhân ghê gớm, nàng lại nghe Song thì thầm bên tai:
– Em có muốn dấu giếm cũng không được. Anh chĩ nói câu này, em sẽ tlnh ngộ ngay. Thằng Ba Thọt là một thằng thương phế binh. Giải ngữ, không gia đình, sống lang thang, hành nghề đạp xe ba bánh, nó lấy tiền đâu mua nhà, tiền đâu bao cả em lẫn con Sáu? Em hiểu chưa?
Lan vẫn khóc nứe nở, giọng nàng thảm thiết:
– Em lạy anh, để em nói hết cho anh nghe.
Song im lặng, kinh nghiệm cho chàng biết, một tội phạm trong trạng thái này đang sắn sàng thú tội. Lan bắt đầu nói, lúc đầu còn vấp váp, không mạch lạc, sau nàng bình tĩnh hơn một chút, khi thấy Song lắng nghe, nàng không dám dấu giếm một điều gì. Và Lan đã khai hết, không những từ lúc gặp Ba Thọt cho tới nay, mà cả cuộc đời trôi nổi của nàng, Lan cũng nói hết cho Song nghe. Cuôl cùng, Song nắm hết được câu chuyện, nhưng việc xác quyết Ba Thọt là thủ phạm vẫn còn mơ hồ. Tuy nhiên những dấu tay ở cái sọ người Song mang về sẽ giúp chàng kết thúc vụ án. Nhưng có điều dù Ba Thọt là thủ phạm đi chăng nữa, hồ sơ này chàng cũng không được phép mở ra, bởi vì chẳng ai muốn truy cứu cái tên sát nhân ấy cả. Nhưng cái kế hoạch kiếm tiền bên những xác chết cổ ở dưới lòng đất kia qưả thực hấp dẫn.
Trong lúc chàng đang cần tiền để giúp đỡ nhiều người.
– Anh ơi, em đã nói hết rồi. Thiệt tình em chỉ biết có vậy. Nếu em nói sai điều nào xin cho trời đánh chết, em không oán hận ai. Xin anh thương xót em, Một kế hoạch thoáng trong đầu Song, chàng mỉm cười, nâng mặt Lan lên, lấy khăn tay lau hết nước mắt cho nàng, hỏi nhỏ:
– Em muốn anh thương sao đãy?
– Anh đừng bắt em chung với Ba Thọt, em đâu biết gì đâu song nửa đùa nửa thực:
– Anh không bắt em chung với thằng Ba Thọt, nhưng bắt em chung với anh chiu không?
– Như vậy là sao?
Song cúi xuống hôn nhẹ trên môi Lan, nàng ngoan ngoãn ép sát vào chàng. Hai tay ôm ghì lấy Song, thân thể hãy còn run lẩy bẩy. Song ngửng đầu lên hỏi:
– Em hiểu chưa?
– Nhưng anh có truy cứu vụ Ba Thọt nữa không?
– Chắc chắn là có rồi.
– Còn em thì sao?
– Còn tùy.
Tùy làm sao?
– Tùy em nghe theo Ba Thọt hay nghe anh.
– Em nghe anh.
– Chắc không?
– Chắc chắn… rồi, em đâu muốn ngồi tù.
– Nếu anh bảo em giết nó thì sao?
Lan ngần ngừ:
– Nếu anh bắt Ba Thọt thì hắn cũng chết thôi, cần gì phải bảo em giết hắn.
Song mlm cười bí ẩn:
– Nhưng anh không muốn bắt nó.
– Tại sao vậy?
– Vì bắt nó tức là liên lụy tới em ngay. Ai minh oan cho em nếu nó khai em là đồng lõa.
Lan lại ngần ngừ:
– Hắn không khai đâu.
– Anh chắc chắn nó sẽ khai.
– Tại sao hắn khai gian cho em?
– Dễ hiểu lắm. Thứ nhất, nếu nó bị đòn đau, Bẽ khai đại để đỡ đòn, vì đằng nào cũng chết, thà khai tùm lum để ra tòa, dù có bi giết cũng êm ả hơn. Thứ hai, nếu em nghe lời anh, nó phải khai em ra để trả thù.
– Trời ơi… như vậy đàng nào em cũng chết.
– Không, em còn một lối sống.
– Em lạy anh, xin anh giúp em. Dù kiếp này phải làm trâu ngựa trả nợ anh, em cũng không dám than.
Song cười:
– Em có chắc như vậy không?
– Em xin thề.
– Em đã thề rồi, khỏi cần thề nữa. Vậy anh hỏi em, nếu anh muốn lấy em làm vợ năm, vợ bảy, em có chịu không?
– Em đã nói rồi, dù làm trâu bò cho anh, em còn chịu nữa là vợ nhỏ anh, em còn đòi hỏi gì nữa.
– Nếu vậy thì được rồi, bây giờ em cứ về sống với thằng Ba Thọt và coi như không có chuyện hôm nay. Mỗi tuần lễ em sẽ gặp anh ít nhất vài lần, còn nếu có gì thay đổi, phải thông báo cấp kỳ bằng những ám hiệu anh sẽ cho em biết sau. Gặp anh ở nhà chú Tư. Dễ lắm, từ đây tới đó cũng gần, em cứ lấy cớ tới học võ là được rồi, không ai biết đâu. Bây giờ em viết vắn tắt những em vừa kể cho anh nghe em đâu có biết viết làm sao?
– Được rồi, anh đọc cho em viết.
– Như vậy thì được.
Song đưa cho Lan cây bút, chàng lục trên kệ thấy một cuốn tập của Dung viết lăng nhăng, xé một tờ giấy trắng đưa Lan, đọc vắn tắt câu chuyện nàng vừa kể với chàng như một lời tự khai gọn gàng. Lẽ dĩ nhiên, với lời tự khai này, Lan đương nhiên nhận tội đồng lõa đào hầm vô nghĩa đia. Chàng cất tờ tự khai vào túi, bảo Lan:
– Em biết rằng khi nào em phản bội anh, lời tự khai này cũng đủ đưa em vô tù rồi.
Lan gật đầu:
– Em hiểu mà, em đâu có muốn vô tù.
Song mỉm cười, kéo Lan sát vào mình:
– Bây giờ em có thích hôn anh không?
Lan ngả ngay vào lòng Song, nàng cố ép chặt thân thể vào người chàng. Lan nói nho nhỏ:
– Em sợ anh quá hà.
Song kéo Lan nằm xuống ghế bố, thân thể nàng tròn trĩnh và chắc nich. Bàn tay Song luồn qua áo Lan, quả thật gái một con…
Ngoài trời mưa vẫn đổ ào ào, sấm chớp tứ tung và gió bắt đầu kéo tới. Có lẽ trời đã tối hẳn rồi. Song dìu Lan ngồi dậy, chàng cài hàng nút áo cho nàng trong khi Lan vấn dựa sát vào ngực Song, nàng thì thầm:
– Anh dữ quá hà.
– Ừ, anh còn dữ gấp bội, khi ai làm cho anh nổi giận.
– Điều tối ky của anh là sự phản bội.
– Em biết chắc là trên đời này không ai dám phản bội anh đâu.
– Ừ nếu em biết như vậy thì tốt. Thôi, bây giờ về đi.
– Nhớ những lời anh nói.
Lan còn ngần ngừ, Song hỏi:
– Còn gì nữa?
– Con Dung nó…
Song hiểu ý:
– Em đừng thắc mắc gì về nó nữa, cứ coi như không có ngày hôm nay là đủ rồi.
Lan ngoan ngoãn theo Song xuống lầu, chàng đưa nàng ra ngả sau. Vợ Sáu Lai đang ngồi coi TV với con Dung, thấy Song đưa Lan ra, mỉm cười, nháy chàng mấy cái. Song nháy lại, chàng đọc được hình ảnh tinh quái trong cặp mắt mụ tú bà trẻ tuổi này.
Lan về rồi, Song trở lại, Sáu tấn công ngay:
– Sao, nàng có ngoan không anh. Kể con bé cũng có da có thịt chứ.
Song trả đũa ngay:
– So với tụi em út ở đây, nó có da có thit thật, nhưng so với em còn thua xa.
Sáu cười thật dâm:
– Đồ quỷ sứ…
Song nhìn Dung…
– Trời mưa quá, anh muốn đẩy cái xe qua phòng nào ở đằng sau, Dung phụ với anh được không?
Dung hỏi:
– Anh ngủ ở đây à?
Song cười: ~
– Sáu nó đâu có cho anh về.
Sáu nói ngay:
– Ờ phải đó Dung, mày mặc áo mưa vào phụ ảnh đẩy xe qua phòng số 2 đi, không có đứa nào đi khách ở đó đêm nay đâu, để tao lên gác dọn phòng cho ảnh.
Dung hiểu ý Sáu đinh cua anh chàng nai tơ này, nàng chọc:
– Ủa, em tưởng ảnh ngủ với em.
– Đồ quỹ sứ Mày khôn hồn thì đừng nhiều chuyện. Nếu không đòn đau đó nghe cưng. Tối nay mày ngử ở phòng khách, có ai kêu eửa, lên gọi tao nghe không.
Dung làm bộ rụt cổ lại, sợ hãi:
– Dạ, thưa chị Sáu.
Sáu lườm Dung một cái, hốỉ hả lên lầu. Dưng đi với Song ra cửa, nàng nói thực nhỏ chỉ để Song nghe:
– Anh làm em sợ muốn chết. Vụ con Lan ra sao rồi.
Song vừa đi vừa nói…
– Không êm đâu. Anh muốn cho em một cơ hội.
– Cơ hội gì đó?
– Em có muốn trở về nhà sinh sống lương thiện không?
Mắt Dưng sáng lên, nàng nhìn thật mau ra sau nói nhỏ:
– Anh đừng gạt em nghe.
– Anh không gạt em đâu, hoàn cảnh em, anh đã được em kể cho nghe lâu rồi. Mặc dù thân phận em thế nào, em đã nhập môn ở võ đường chú Tư thì tụi mình cũng là huynh, muội. Anh sẽ giúp em thoát khỏi cảnh bán thân nuôi miệng trong tối nay.
– Ra đi không dễ đâu anh à. Anh Sáu Lai quen lớn lắm đó.
– Không ăn nhàm gì đâu. Em biết tụi nó giữ thẻ căn cước của em ở đâu không?
Ai không biết. Trong ngăn tủ hộc thờ giữa nhà, ở trong đó còn til~n bạc của chi Sáu nữa.
Song gật đầu, trao cho Dung một bao thư và một cái chìa khóa:
– Đây là địa chỉ của anh, em phải nhớ khi về tới nhà, viết thư cho anh ngay. Em sẽ lấy tên là Song Nhi. Tiền bạc trong ngăn tủ đó anh cho em hết, cứ mang về nhà làm vốn sống cuộc đời lương thiện. Ba mẹ em làm nghề đánh cá, vậy về tới Sơn Trà, mưa ngay tàu cho gia đình sinh sống, khỏi phải cực khổ làm công, làm mướn cho ai nữa. Em eứ nói là làm vợ nhỏ anh, nên anh cho tiền sinh sống vì không thể ở với bà vợ lớn được. Lâu lâu, anh đi công tác Đà Nắng, sẽ ghé thăm em. Nếu ai thắc mắc tại sao nhiều tiền thế, nói anh làm an ninh ở bến tàu, buôn lậu có nhiều tiền. Anh chắc chắn là tiền bạc của tụi Sáu Lai không ít đâu.
Dung mừng như chết đi sống lại, nàng sụp xuống lạy song một lạy:
– Em xin lạy anh để biết ơn cái công giải thoát cuộc đời em.
– Được rồi, nhưng em có nhớ em là vợ nhỏ anh không?
Song nói đùa nhưng Dung lại tưởng thật, nàng đáp ngay:
– Nhất định là tới chết em cũng không quên, em sẽ sống trong sạch để thờ anh trọn đời.
– Anh nói giỡn đó.
– Dù anh có giỡn em cũng giữ những gì em nói hôm nay.
– Thôi được rồi, nghe anh nói đây. Anh sẽ lên lầu ngủ với con Sáu. Khi anh lên lầu rồi, em lấy cái chìa khóa đó mở tủ lấy hết tiền bạc nữ trang và thẻ căn cước của em rồi đi ngay. Ra tới đầu đường đón taxi ra bến xe lửa ở bên cạnh chợ Bến Thành, thấy bất cứ chuyến xe lửa nào đi miền Trlmg cũng leo lên liền, anh không biết tụi nó có tiì~n lẻ ở trong ngăn có không nhưng mà anh đã để 1000 đồng toàn giấy 50 ở trong bao thư này, anh nghĩ em đủ chi dùng cho cuộc đào thoát. Đừng lấy cái gì khác ngoài tiền bạc, nữ trang, thẻ căn cước và thẻ cử tri của em. Em mặc áo mưa nên dễ giấu tiền và nữ trang, đồng thời không ai nghi ngờ gì mình. Không cần quần áo gì nữa, cứ mặe bộ này chạy được rồi. Đừng hốt hoảng, cứ thủng thẳng. Đi đường nếu có bị bắt, cứ khai địa chị và tên tuổi của anh, anh sẽ tới ngay. Còn một điều nữa, khi em đi rồi, em sé bị truy nã tội trộm thôi, nhưng như vậy cũng đủ ở tù rồi. Điều đó không quan trọng, nhưng vô tù rồi, thằng Sáu Lai có đủ sức để mướn du đãng giết em trong tù. Vậy khi về tới nhà rồi, có tiền, thay tên đổi họ liền. Dùng tên Song Nhi cũng được. À, cái chìa khóa anh đưa cho em này có thể mở được bất cứ ngăn tủ nào, khi em dùng xong, phải ném xuống cống ở đầu đơừng trước khi kêu taxi, nhớ là phải ném xuống lỗ cống. Thôi, bây giờ chúng mình trở lại, không con Sáu nó nghi. Anh hẹn em ở Sơn Trà.
Bỗng Dung bật lên khóc nức nở, nàng ôm cứng lấy Song.
– Anh ơi… anh ơi…
Vừa nói Dung vừa tìm làn môi Song hôn thật chặt, những giọt nước mắt pha trộn nước mưa lã chã:
– Nhớ nhé anh, đừng để em phải trông chờ anh cả đời nhé.
Song gật đầu, tự nhiên tim chàng cũng nhói lên vì tình yêù của đứa con gái làng chơi:
– Anh nhất định sẽ gãp em, bây giờ chúng mình lên nhà đi, kẻo con Sáu nó nghi.
Từ nhà dưới chạy lên nhà trên cách một con đường nhỏ mà nước mưa cũng làm cho Dung và Song ướt sũng. May mà áo mưa dầy nên quần áo bên trong không hề hấn gì, nhưng giầy thì ước hết trơn. Song tháo giầy ra để ở nhà dưới, vừa bước lên nhà trên, Sáu cũng vừa ở trên lầu bước xuống:
– Dung à, mày hong đôi vớ cho ảnh đi, không có mai ảnh phải mang vớ ướt về đó.
Dung dạ một tiếng, đem đôi vớ ướt nhẹp vắt hết nước, phơi lên ngay cửa sổ.
– Thôi tụi mình lên lầu nghl đi anh Song, để đấy con Dung nó lo cho.
Song mỉm eười với Dung khi Sáu nắm tay chàng kéo lên lầu, chàng nhìn thấy rõ đôi mắt nó đỏ hoe, chớp lia lla. Song thầm cầu cho nó được bàng an.
Gió bắt đầu rít lên dữ dội, hình như có bão rớt thổi qua đây, những hạt mưa được gió đem tới đập vào vách ván kêu rầm rầm, nhà Sáu Lai hai từng, cất vượt lên Đám nhà tôn thấp lè tè nên hứng trọn cơn thịnh nộ của trận bão. Đám gái hình như mạnh đứa nào đứa nấy đi ngủ, chúng biết nếu có khách là bị dựng đầu dậy ngay nên chẳng ai bảo cũng phải giữ gìn sức khỏe, vì đau ốm chĩ có vô nhà thương thí thôi. Sáu nắm tay Song kéo vô căn phòng đặc biệt của vợ chồng nàng trên lầu. Bộ giường nệm có bọc khăn trải giường trắng tinh khác hẳn với các phòng của những cô gái làm cho vợ chồng Sáu. Vừa tới giường, Sáu đã đẩy Song té ngửa trên nệm, nàng phóng đại lên mình chàng, hàng khuy áo bị nàng kéo bật tung ra để trần bộ ngực vĩ đại vung lên dữ dội. Tiếng cười của nàng thật dâm đãng. Có lẽ ỷ y tiếng gầm thét của cơn bão đềng lõa khỏa lấp nên nàng công khai biểu lộ tất cả những gì ấp ủ bấy lâu nay. Quả thực, Sáu thèm khát thân thể lực sĩ của Song từ lâu, nhưng còn e dè không dám tiến tới. Hôm nay tự nhiên Song tỏ ra dễ dãi.
Sáu mừng rỡ, đốt giai đoạn, tấn eông chớp nhoáng và nàng đang cười sung sướng trên thân thể chàng. Những bắp thitt rắn chắc và sạm nắng của một thân hình lực sĩ được tập luyện hàng ngày làm Sáu ngây ngất, thân thể nàng như xoắn lại với sự thèm thuồng từ lâu, bây giờ mới được nổ tung ra. Nàng lim đi nhiều lần, mơ thấy mình nằm trên giòng suối tiên, nước chảy ào ạt, nước bốc lên và tóe ra từng lỗ chân lông. Sáu mê mẩn vì đi vào khoái lạc tột đĩnh của ái ân…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Điệp vụ môi hồng |
Tác giả | Hùng Sơn |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện trinh thám |
Ngày cập nhật | 16/07/2021 03:25 (GMT+7) |