Trong lúc vui vẻ nhất, Phong rất muốn được chia sẻ với một người, là Mai. Nhưng thậm chí ngay đến việc nhấc điện thoại lên để gọi cho nàng Phong cũng không có đủ can đảm. Làm sao anh có thể giải thích được với Mai sự biến mất của mình suốt nửa năm qua, giải thích thế nào về việc anh đã chung chạ với Trâm trong suốt thời gian đó, nhất là chính Phong cũng cảm thấy xấu hổ khi mình liên tục sử dụng hết loại thuốc này tới loại thuốc khác trong những danh mục thuốc bị cấm chỉ nhằm hồi phục chấn thương lẹ.
Ban đầu là do Trâm gạt anh, sau đó thì chính Phong chủ động đề nghị với Trâm tìm cho mình những loại thuốc khác nữa, cốt sao để Phong có thể ra sân thi đấu cnàg sớm càng tốt. Một ngày không được cầm cây vợt trên tay, một ngày không được nghe những âm thanh chắc nịch của trái banh nỉ nảy trên mặt sân là một ngày Phong cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Không hiểu sao, những ngày vừa qua với Phong hết sức vô nghãi, không có tennis, không có Mai, chỉ đơn giản trong phạm vi hai mươi tư giờ của một ngày, quan hđi quẩn lại vẫn chỉ có những việc ăn nghỉ nhàm chán và đơn điệu, mặc cho Trâm đã ráng hết sức làm tươi mới thêm cuộc sống của Phong bằng những màn ân ái bất ngờ và sôi nổi.
Cũng may những lúc cô đơn nhất, buồn chán nhất thì Phong vẫn còn có cái lồn của Trâm, múp míp, mọng thịt và đỏ hồng, có thể giúp cho anh khuây khoả đi phần nào. Trâm thường ghé mua những cuốn phim con heo vè để cả hai cùng xem lấy cảm hứng trước khi làm tình, nhưng nói chung thì ít khi Phong có thể chống trả lại những mơn trớn của cô nàng cho đến khi kết thúc cuốc phim.
Vừa xem diễn viên làm tình với nhau trên màn hình, Trâm lại sờ mó, mút mát rồi lôi Phong vào một trân truy hoan nảy lửa suốt cả một đêm. Trâm cũng rất sáng tạo và ít khi bị lệ thuộc thái quá vào những động tác mà cặp khác đang diễn trên phim, cô nàng có thể nghĩ ra những kiểu làm tình mà Phong cũng không nghĩ được ra và cũng chưa từng được biết đến bao giờ.
Một điều mà chính phong cũng không thể chối cãi, nhừo những loại thuốc cấm của Trâm cùng với việc địt Trâm đều đặn vài lần một ngày mà Phong thấy mình khỏe khoắn hơn, tự tin hơn để có thể hồi phục chấn thương chỉ trong chưa quá sáu tháng, một kỳ tích theo lời các bác sĩ, thường thì những chấn thương giống như Phong gặp phải khiến người khác phải điều trị hàng mấy năm trời, thậm chí là gác vợt vĩnh viễn.
– Anh tắm xong chưa, sao quần áo vất bừa bộn hết cả thế này.
– Ờ, em gom vào giùm anh, vừa đi tập về nóng quá anh vào tắm cho mát đã. Em biết không hôm nay huấn luyện viên nói anh có thể thi đấu trở lại vào tháng tới.
Giòng Phong hồ hởi, vui mừng như một đứa trẻ nít vừa đạt điểm cao ở trường. Nói xong mà bất giác Phong bỗng giật mình, thời gian trôi qua thật lẹ, thấm thoắt mới đó mà đã gần cả năm trời rồi. Không biết giờ này ở nhà Mai ra sao, mọi thứ với nàng ra sao rồi. Ngay đến thông tin về nàng Phong cũng không dám đọc, không dám tìm hiểu, chỉ bởi mặc cảm của một kẻ có lỗi.
Anh đã hứa với nàng, hứa rất nhiều, đã vẽ nên một tương lai đầm ấm hạnh phúc khi nàng nằm gối đầu lên ngực anh, cả hai cùng trần truồng rên rỉ sau khi địt nhau. Phong đã rất muốn Mai trở thành vợ mình, đến bây giờ vẫn muốn, vẫn ao ước, kể cả bên anh thời gian qua lúc nào cũng có một người đàn bà không kém phần xinh đẹp đảm trách vai trò đó.
– Em biết tin đó rồi, cũng mới biết xong, thật là tốt quá. Nhưng anh cũng đừng hấp tấp quá kẻo lại tái phát chấn thương. Chờ anh bình phục hẳn có thể thi đấu được thì mình về nhà nghen anh.
Về nhà? Hình như phong đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, dù ý nghĩa của chuyến trở về ấy lúc này chắc chắn không thể nào bằng được so với lúc ban đầu. Mai chắc sẽ không thèm nhìn mặt anh, Phong gần như mất tích, với công chúng, khán giả hâm mộ và biến mất kể cả với người phụ nữ mà Phong yêu. Anh sống như một kẻ ẩn dật và tạm bằng lòng với một cái lỗ lồn duy nhất mà Trâm cung cấp hàng ngày cho anh địt, để anh đút vào bên tỏng mà nắc.
– Cưng tắm xong ra ngay nha, em đang chờ ngoài này nè.
Tiếng Trâm gọi với vào giục giã, Phong có thể ngửi thấy mùi hơi đòi hỏi từ cô nàng, ở Trâm có cái gì đó hoang dã rất đặc biệt, trái ngược hoàn toàn với vẻ dịu dàng và ân cần của Mai. Với Trâm, làm tình bao nhiêu lần một ngày cũng vẫn là không đủ, dù Phong có bơm vào người cô nàng bao nhiêu cái thứ nước đàn ông của mình thì vẫn còn thiếu. Đôi lúc Trâm khiến Phong ngạc nhiên không chỉ vì những kiểu hành dâm táo tợn của mình mà còn bởi cả sự dẻo dai mỗi lần gần gũi nhau. Nhiều lúc Phong tự nghĩ nếu anh không phải là dân thể thao thì có lẽ cũng khó lòng kham nổi một con ngựa cái bất kham luôn ở trong trạng thái động cỡn như Trâm.
– Sao tự dưng lại đòi về nhà thế, nhớ nhà rồi à. Vậy mà anh tưởng em khoái ở lại bên này hổng cần về nhà nữa.
Phong véo nhẹ vào mũi, âu yếm lúc Trâm đã chờ sẵn bên ngoài cửa phòng tắm, trên tay là cái khăn tắm trắng muốt đang mở rộng ra rồi choàng lấy thân thể trần truồng của Phong. Trâm cũng đã cởi truồng sẵn, đứng đó lõa lồ chờ đợi anh theo cái kiểu của một hiền thê chờ đợi phu quân. Cô nàng lúc nào cũng thế, sẵn sàng “chiến đấu” mọi lúc mọi nơi, cặp đùi non trắng muốt đập vào mắt Phong, cái cặp giò vừa dài, vừa thon vừa trắng Phong nhìn mà chưa bao giờ thấy chán, lúc nào cũng khiến Phong có thể tưởng tượng ra cái cảnh cặp đùi ấy quặp chặt lấy người anh rên xiết mỗi khi anh húc vào lồn của cô nàng.
– Đâu phải em nhớ nhà gì đâu. Tại em đoán chắc anh cũng không muốn con mình được sinh ra nơi xứ người ta phải không.
– Em… em nói gì…
– Sao há hốc miệng ra vậy. Em nói anh sắp lên chức ba rồi đó. Em… em… có bầu rồi.
Trâm cúi gằm mặt, có vẻ hơi xấu hổ. Cô nàng chưa bao giờ thấy ngượng khi đứng trần truồng trước mặt Phong như lúc này, cũng chưa bao giờ xấu hổ khi dạng lồn ra cho Phong địt, mút mát, liếm láp cái buồi của Phong, thậm chí kể cả là khi đút lưỡi vào hậu môn của anh mà nghịch ngợm. Nhưng Phong thấy rõ là cô nàng rất bẽn lẽn khi thông báo với anh mình sắp có con, rụt rè, nhu mì hiếm có. Cũng phải thôi, ngay Phong cũng quá bất ngờ đến sững người, chưa kịp tin vào những gì mình nghe thấy. Vốn rất yên trẻ nít, thực sự thì Phong cũng rất muốn có một đứa con, chỉ là vào thời điểm này khiến anh chưa kịp chuẩn bị về mặt tinh thần mà thôi.
– Đêm nào cũng bắt người ta phải nhận bao nhiêu cái thứ đáng ghét kia của mình mà giờ người ta không dính bầu mới là lạ đó nghen.
Trâm trở lại vẻ dạn dĩ thường ngày gục vào vai Phong nũng nịu, cả người cô nàng mát lạnh, hừng hực phập phồng dính vào Phong làm anh rạo rực. Tắm xong, lại đang hưng phấn về tinh thần, bây giờ mà không địt thì còn chờ đến lúc nào nữa. Phong chực bế Trâm lên để đưa lên giường thì bị cô nàng ngăn lại. Bàn tay Trâm xoa xoa an ủi cái buồi đang vổng lên của Phong, đã bao giờ Trâm từ chối anh đâu, thế mà hôm nay chắc lại lấy cái thai trong bụng ra để uy hiếp anh đây.
– Thôi mà, chiều anh đi, anh đang vui mà. Đi, má nó.
Trâm bật cười khúc khích khi Phong đổi cách xưng hô, nhưng vẫn cố làm cao…
– Hứ, ai thèm làm má gì chứ, đã ai chịu sanh con cho anh đâu.
Trâm lắc lư cái mông đít ngoe nguẩy giằng ra khỏi vòng tay Phong ôm quanh eo, nhưng cũng giả nai thôi vì cô nàng vẫn để yên cho Phong sờ tay vào lồn nàng, mân mê cái chỗ thịt bùi nhùi nhô lên, hai mép lồn hơi quăn lại, lún phún lông mọc đầy xung quanh.
– Thôi, tha cho em đi.
– Tha? Nếu em không định cho anh địt thì cớ gì cởi truồng hết cả ra thế này, lại còn chừo anh trước cửa buồng tắm nữa. Em định cho anh tức nổ buồi mà chết đấy à.
Phong cố với tay theo, cái buồi nảy tưng tưng lên nhao nhao đòi hỏi…
– Em nào dám cho anh tức nổ buồi chết. Làm thế con em sanh ra mồ côi ba từ lúc còn trong bụng má à. Nhắm mắt lại để em dẫn anh đi.
Phong làm theo lời Trâm, cô nàng dẫn anh bước từng bước một.
– Được rồi, giờ thì mở mắt ra đi anh, xem em tặng anh món quà gì nào.
Phong mở mắt, há hốc mồm không thốt nên lời nào. Trên cái giường mà anh vẫn dùng để địt Trâm có hai cô gái khác đang nằm trên đó, cũng đang ở truồng không có gì che thân, toe toét cười khi thấy Phong bước vào.
– Đừng có ngờ ra ngốc như thế, Em làm anh nhớ lại ngày xưa đó, nhớ không cưng. Anh địt người ta còn em thì sẽ quay phim cảnh “hùng dũng ra trận” của anh nha.
Phong liếc mắt nhìn, Trâm đã chuẩn bị cả môt cái máy quay đặt sẵn chuẩn bị quay cảnh anh diễn sex với hai cô gái kia. Lâu lắm rồi Phong mới có cảm giác này. Đúgn là ngày xưa hồi mới quen, Trâm luôn tình nguyện phụ trách máy quay mỗi khi cho anh chơi chung cùng một vài cô gái khác. Hồi đó Phong rất thích ghi lại cảnh quần dâm của mình với cả một đám đàn bà, còn bây giờ thì… Phong đứng tần ngần, chẳng nỡ quay ra nhưng lại cũng ngại chẳng thể bước lên giường ngay, vây quanh anh lại có ba người đàn bà, giống như một lúc nào đó rất xưa…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện đời cô ca sĩ |
Tác giả | Văn Nguyễn |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Truyện bóp vú, Truyện cưỡng dâm, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện móc lồn, Truyện sex bú lồn, Truyện sex mút lồn |
Ngày cập nhật | 23/12/2020 03:29 (GMT+7) |