Mấy ngày sau thì tôi cũng không làm chuyện đó với hà mà chỉ chú tâm vào công việc đồng thời chọn một thời điểm để nói chuyện với Hường, hy vọng Hường sẽ giới thiệu cho mấy đứa bạn dâm đãng của nàng.
Đến giữa tuần thì tôi gọi điện cho Hường mà nói.
– Em à, có dỗi không đi uống nước với anh nhé được không?
– É như thế này mà còn rủ em à. Thế không sợ Hà ở nhà ghen hay sao. Anh không sợ nhưng mà em sợ Hà ghen lắm.
– Yên tâm đi mà, anh em mình nói chuyện bình thường thôi, làm gì đâu mà sợ Hà ghen chứ. Chuyện minh bạch mà em.
– Nhưng sợ lắm. Tình ngay lý gian, chết đó.
– Không sao mà, yên tâm đi em. Hà không có tính như vậy đâu, Anh đang ở quán cà phê Hoa Sữa, em hãy ra nhé.
– Ok thế được rồi đợi em khoảng mười lăm phút nữa em đến nhé.
Tôi ngồi đợi chỉ khoảng mười phút là đã thấy Hường đến. Trông Hường di con xe máy ATILA khiến xinh xắn vô cùng. Cái xước có thêm một chiếc nơ nhỏ nhắn được cài lên mái tóc khiến Hường xinh xắn vô cùng. Khác hẳn cái vẻ dâm đãng khi ở trên giường.
Thấy tôi thì Hường mỉm cười khẽ tiến lại mỉm cười mà nói.
– Sao hả anh, Có chuyện gì mà tìm gặp em gấp thế?
– À có đứa bạn nào xinh xắn trắng trẻo như em không cho anh làm quen với. Dạo này ở nhà buồn quá.
– Buồn á! Có thật không đấy. Sống với Hà như vậy mà còn biết buồn là làm sao. Em thấy hơi lạ đấy.
– Thì ăn cơm chán cũng phải thèm phở chứ. Ăn cơm mãi thì làm sao mà có thế chịu được cơ chứ.
– À à, đã thế em sẽ mách cái Hà cho anh biết tay, dám trốn đi tìm gái bên ngoài. Kiểu này thì tội nặng rồi.
– Oài, em cứ mách thoải mái đi, vô tư. Cùng lắm là anh bảo đó là em có sao đâu mà, có khi lại hay. Em thừa biết Hà ghen như thế nào rồi đấy.
Thấy tôi nói như vậy thì Hường khẽ mỉm cười mà nói.
– Được đấy dám dạo người ta. Thế anh muốn kiếm như thế nào. Mà anh cũng chẳng cần nhờ em làm gì. Anh thì thiếu gì gái gọi mà cần phải nhờ em cơ chứ.
– Gái thì thiếu gì nhưng mà anh nghe Bình nói là em có nhiều bạn xinh lắm. Trông lại còn như em nữa, lên anh muốn gặp mặt làm quen thôi có gì đâu.
– Đấy biết ngay mà, bọn đàn ông con trai các anh thì người nào cũng giống người nào chẳng có gì là khác nhau cả.
– Ơ thì thấy con gái xinh thì phải tán chứ, em này, thế em thấy đàn ông con trai giàu thì em có thích sở hữu không?
– Hì hì… em đùa một chút thôi làm gì mà cần phải cáu với em thế nhỉ. Em đã bảo anh rồi đấy. Em có hai đứa bạn nữa là cái Giang và cái Trúc. Bọn nó thì cũng chẳng khác gì em đâu. Thậm chí còn hơn cả em nữa đó.
– Thế cơ à, thế thì anh cũng chịu rồi nhưng mà Hà có biêtý hai người bọn họ không em?
– Cũng chỉ biết sơ qua lời kể của em thôi, gặp mặt một vài lần nhưng cũng chẳng để ý đâu. Mà bọn này nó quần thì khiếp lắm đấy, không được như em đâu.
– Thế à, thế thì anh phải xem như thế nào rồi. Em có số không cho anh đi.
– Anh ghi nhé mà bọn này đang dỗi việc rủ nó đi cũng được đấy. Yên tâm đi bọn nó không phải gái gọi đâu. Chẳng qua là chơi bời một chút thôi. Anh em với nhau anh thừa biết rồi còn gì nữa.
– Hì hì anh biết rồi. Hay là em gọi điện cho bọn nó đi em. Nhưng anh cũng cảm thấy làm sao đó. Nhớ mà bọn nó không làm thì sao?
– Cái đó là tùy anh, tùy vào cách nói chuyện và cưng chiều nó thôi. Nó cũng dễ mà. Mà anh như thế này cũng sợ sao, thôi tóm lại là có gì thì tùy cơ ứng biến, yên tâm đi em giúp anh mà, chỉ khi nào có việc gì anh giúp lại em là được thôi mà.
Nói xong thì Hường rút máy ra gọi cho bạn.
– Trúc à, mày có dỗi không, đi chơi với tao một chút đi, tao đang ở quán Hoa Sữa. Mày đi taxi đến nhé, có việc hay lắm… ừ ừ được rồi yên tâm.
Nói chuyện một lúc thì Hường cúp máy mỉm cười rồi nói với tôi.
– Nó đến được anh ạ. Buổi đầu thì cũng bình tĩnh thôi, cứ để em nói chuyện với nó cho, được chứ, Con này nó cũng dễ không đấy mà.
Tôi cùng Hường đợi một chút thì cũng có một chiếc taxi đến. Mở cửa xe ra là một cô gái trông khá là trẻ trung, thậm chí là còn có thế trông đẹp hơn cả Hường nữa. Thấy Hường thì cô bé đó đã mỉm cười mà bước vào. Tôi khẽ mỉm cười mà chào em nó. Hường khẽ mỉm cười mà nói.
– Giới thiệu với mày đây là anh Minh đang làm ở công ty xuất nhập khẩu. Còn đây là Trúc bạn em. Hiện nay đang thất nghiệp.
Nghe cái kiểu giới thiệu của Hường tôi cũng buồn cười nhưng khẽ nhịn cười mà nói lại.
– Sao lại giới thiếu bạn thế hả em. Phải nói là chưa có việc làm chứ. Mà em uống gì thì gọi đi.
– Đấy nó cứ trêu em như vậy đấy anh ạ, thế có tức không cơ chứ, đúng là bạn bè thế đấy.
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì Hường viện cớ có việc đi trước. Để tôi lại nói chuyện với Trúc. Bây giờ tôi mới có dịp để ý Trúc.
Trúc trông khá là trẻ với cái tuổi hai nhăm của mình. Trông Trúc chẳng khác gì một búp bê cả. Với làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt kháu khỉnh nữa. Tôi chăm chú nhìn Trúc như vậy cũng khiến cho Trúc đỏ mặt.
Tôi khẽ nhìn xuống bên dưới thì thấy Trúc mặc một cái áo mà cổ khoét cũng tương đối là rộng. Cặp vú căng tròn lộ ra trông thích vô cùng. Khẽ mỉm cười tôi bảo Trúc.
– Em à em học cái gì ra mà chưa có việc vậy hả em.
– Em học kế toán ra, nhưng mấy công ty lương thấp quá, em làm rồi thấy chán mà nghỉ, đang kiếm một công ty nào lương cao cao một chút.
– Thế hả, nếu anh thấy công ty của anh thiếu người thì anh bảo giúp cho một câu /Lương cũng không được cao lắm đâu, chỉ khoảng hai triệu một tháng thôi.
– Thế là được rồi, em mong như vậy mà không được đó anh ạ. Nếu được thì giúp em nhé, em biết ơn anh lắm đấy.
Tôi khẽ mỉm cười mà nói với Trúc là không phải ơn huệ gì cả. Bạn bè với nhau thì giúp nhau mà thôi. Chẳng mấy chốc thì cũng đã muộn muộn tôi khẽ mời Trúc đi ăn cơm. Trước khi đi tôi cũng không quên gọi điện báo cho Hà một tiếng.
Trúc khẽ đứng dậy tôi cũng có dịp nhìn Trúc kỹ hơn. Dáng người mảnh mai của Trúc làm tôi đã thích không thế nào chịu được rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Buổi phụ đạo ngọt ngào |
Tác giả | Ngọc Linh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cô giáo, Đụ tập thể, Truyện bóp vú, Truyện hiếp dâm, Truyện học sinh, Truyện phá trinh |
Ngày cập nhật | 06/08/2020 08:29 (GMT+7) |