– Muôn tâu hoàng thượng việc Điền Thu bỏ trốn đúng là không thể tìm thấy, nếu chết thì cũng phải tìm thấy xác. Đằng này lại không hề tìm thấy gì. Thật là khó hiểu.
– Không tìm thấy xác thì tức là còn sống. Giỡn mặt trẫm như thế thì không có sự trừng phạt thích đáng, mai sau còn ai coi trẫm ra gì?
– Bởi vậy thần đã cho người về Giang Đông, giết toàn bộ thân thích của Điền Thu rồi. Hy vọng Hoàng thượng hả được bớt cơn long nộ trong lòng.
– Làm tốt lắm. Dạo này không có Điền Thu và Tố Tố, trẫm cũng thấy nhớ. Chỉ có một mình Bội Nghi thì không đủ, trẫm chưa tưởng tượng nếu được cả ba nàng hầu hạ sẽ đến được cảnh giới thần tiên nào đây? Cao Khanh có trò gì mới giúp trẫm giải khuây chăng?
– Cao Cầu có một chỗ mong Hoàng thượng đêm nay bớt chút thời gian vàng ngọc đến ngự lãm.
– Ở đâu vậy? – Triệu Cát mặt mày hớn hở ngay.
– Ở Di hương Viện thưa hoàng thượng.
– Kỹ viện à?
– Có thể nói là như vậy nhưng nơi đó không phải là gia đình quyền quý hay phú thương tài sản vạn ức lâu đời thì không thể đến được đâu ạ – Cao Cầu bắt đầu xun xoe đánh vào trí tỏ mò ham hưởng lạc của Triệu Cát.
– Hà hà nơi đó mà Trẫm không biết thì Cao Khanh quả là đã khổ công tìm kiếm rồi.
– Khai Phong đất rộng người đông, có nhiều nơi cho dù có là thổ địa kinh thành cũng khó nhớ hết, thần chỉ tình cờ biết được mà thôi.
– Vậy nơi đó có gì đặc biệt?
– Đặc biệt là người mở ra nó – Cao Cầu giả vờ chậm giọng lại.
– Ai vậy? Thần thánh phuơng nào cũng làm sao vuợt quá hoàng thân quốc thích được? Những người đó kể như cao quý bậc nhất, họ không thể mở kỹ viện, Đại thần thì lại càng không dám rồi. Nói mau đi đừng kiểu úp mở đó nữa.
– Là một người họ Sài. Vệ Duơng Vuơng Sài Tông Chính.
Triệu Cát tròn xoe mắt nói:
– Là hậu duệ của hoàng thất nhà Chu?
– Bẩm đúng như vậy đó. Nếu không là người này e răng sẽ chả ai đứng vững được giữa kinh thành mà không sợ thế lực hay điều tiếng nào cả.
– Quả là ta cũng không thể nghĩ đến người này. Họ Sài là Vuơng khác họ duy nhất của Đại Tống ta. Năm xưa tổ tiên của họ đã nhuờng ngôi cho Đức Thái Tổ, nên Thái Tổ cảm cái ân đó ban cho họ miễn tử kim chiếu, con cháu đời đời tập tuớc Vuơng, nếu phạm tội gì đều được miễn, lại ban cả hoàng bào của Hoàng Đế cho họ để làm bảo vật gia truyền. Con cháu của họ tuy không bao giờ làm quan nhưng đời đời hưởng phuớc ấm, tuớc phẩm cao vời có qua lại với các danh gia thế phiệt trong triều đình. Hèn chi hèn chi.
– Hoàng thượng quả là có trí nhớ hơn người, vì họ Sài là một họ không ai động đến được lại luôn trung thành với Triều Đình nên những việc họ làm dù có thế nào đi chăng nữa mọi người cũng nhắm mắt bỏ qua cả.
– Thân thế của chủ nhân đã đặc biệt như vậy, hẳn Di Huong Viện phải có nhiều điều thú vị lắm phải không?
– Thưa Hoàng thượng, Di hương viện tuyển mỹ nữ khắp thiên hạ, mỹ nhân ở đó đều phải có đủ tài cầm kỳ thi họa mới được tuyển vào hơn nữa nghệ thuật chiều đàn ông thì… – Nói đến đây cả hai đều cười tít mắt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bắc Tống diệt vong |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bắn tinh lên mặt, Đụ lỗ đít, Đút tay vào lỗ đít, Sex bú vú, Truyện bóp vú, Truyện cổ trang, Truyện phá trinh |
Ngày cập nhật | 26/09/2020 18:29 (GMT+7) |